#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành không biết sau trận mây mưa với Du Thái cậu đã ngủ bao nhiêu tiếng đồng hồ, chỉ biết lúc tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Cửa sổ cạnh giường mở bung ra làm cho gió tràn vào phòng. Tư Thành khẽ hắt xì một cái rồi thò tay sang kéo cái chăn ở bên cạnh, nhưng khi cậu cố kéo thì cái chăn cứ nặng trịch không hề dịch chuyển. Tư Thành bực bội giật mạnh một cái, toàn bộ tấm chăn giật bắn ra rồi trùm kín cả người cậu. Cậu loay hoay lấy tay vén mép chăn xuống thì bỗng giật mình khi thấy Du Thái đã ngồi cưỡi trên bụng mình từ lúc nào.

"Anh...anh tính làm gì nữa đây?"

Du Thái cười thầm trong bụng khi nghe giọng cậu có phần run run. Cả ngày hôm nay hắn đã vờn Tư Thành qua lại một trận thấm mệt rồi. Bây giờ tỉnh dậy thấy bộ dạng xanh xao của cậu hắn có chút động lòng, nhưng mà hắn vẫn còn muốn trêu đùa với cậu một lúc. Nghĩ vậy hắn liền cúi xuống, đặt môi kề gần vành tai mẫn cảm của cậu rồi thổi thổi.

"A, đừng làm như vậy!"

Tư Thành quả nhiên liền né tránh hắn. Mái tóc màu vàng rơm phủ loà xoà xuống gương mặt hốc hác của cậu, che đi hàng mi dày vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Du Thái cau mày khó chịu nhìn cậu, nhưng không phải hắn khó chịu vì hành động kia, mà là vì hắn không thích dáng vẻ của cậu bây giờ.

"Tắm rửa rồi thay quần áo, anh đưa em đi nhuộm lại tóc."

Tư Thành ngạc nhiên nhìn hắn, đột nhiên đang yên đang lành lại đòi đưa cậu đi nhuộm tóc. Nhuộm một màu vàng này vẫn chưa đủ chói mắt hay sao? Đừng nói là hắn định đem đầu cậu biến thành cột đèn giao thông đấy chứ?

"Tôi không muốn, tóc tôi khô lắm rồi."

"Yên tâm, anh sẽ không bắt em nhuộm nhiều màu nữa. Lần này trở về lại tóc đen nhé?"

Tóc đen ư? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy màu đen tuyền trên mái tóc của mình nhỉ?

Du Thái không thể hiểu được cậu đang nghĩ điều gì. Hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách vọng ra. Tư Thành chống hai tay xuống giường nhấc nửa thân trên lên, hậu huyệt bị xâm nhập trước đó vẫn còn đau âm ỉ khiến cậu phải ngồi tựa vào giường một cách khó nhọc. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn hỗn loạn muôn vàn suy nghĩ. Đã mấy ngày trôi qua rồi mà vẫn không biết được tin tức gì về A Quý, có lẽ anh đã dần tách ra khỏi cuộc đời cậu. Tư Thành biết rồi sẽ có ngày cậu vĩnh viễn bị lãng quên, A Quý rồi sẽ có người yêu mới, anh sẽ không còn nhớ đến cậu nữa. Cũng phải thôi, sau những gì cậu đã mang lại cho anh, chúng chẳng hề xứng đáng với tình yêu mà anh đã dành cho cậu, vì vậy hãy để cho anh ấy quên đi, hãy để cho anh ấy được sống thật bình an.

Tư Thành đưa tay lau nước mắt. Cậu đã quen thuộc với cuộc sống ở nơi này rồi, bây giờ ngoài việc trở thành một thành viên trong gia đình của Du Thái ra thì Tư Thành không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Thôi thì cứ chấp nhận như vậy. Dạo gần đây Du Thái có vẻ không còn tàn nhẫn với cậu như trước nữa, nếu cậu chịu khó làm hài lòng hắn, ít ra trước khi chết thì cũng có thể sống một cách thanh thản.

Tư Thành mãi mê suy nghĩ mà không hay biết Du Thái đã tắm xong và đang đi đến bên cạnh. Hắn xoay nhẹ gương mặt cậu về phía mình, từng giọt nước mát lạnh chảy dọc theo cánh tay hắn xuống dưới cằm cậu. Tư Thành giật mình, theo thói quen liền lùi lại. Du Thái chỉ im lặng ngồi xuống rồi chỉ tay ra đằng sau.

"Tới lượt em."

Cậu xấu hổ trèo xuống giường. Cả thân thể trần trụi dù đã bị nhìn thấy không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn làm cậu khó xử. Ngay khi vừa đặt chân vào phòng tắm, Tư Thành liền đem cửa đóng thật chặt, khoá trái ở bên trong. Du Thái nhìn theo bóng cậu mờ dần sau cửa kính đầy hơi nước mà lòng có chút muộn phiền.

.....

Đường phố về đêm tấp nập xe cộ và người qua kẻ lại. Những ánh đèn neon xanh đỏ khắp nơi cứ nhấp nháy làm loá cả đôi mắt của Tư Thành. Đã lâu lắm rồi Tư Thành mới được nhìn thấy đường phố ban đêm, những ánh đèn rực rỡ có chút xa lạ và dòng người đông đúc khiến cậu có cảm giác nghẹt thở. Tư Thành vô thức nắm chặt lấy bàn tay Du Thái, đôi chân rụt rè cứ thế ngập ngừng bước đi theo người bên cạnh. Vẫn không thể tin được có một ngày cậu sẽ cùng Du Thái tản bộ ở phố đêm như thế này, hai người lại còn nắm tay nhau một cách thân thiết, nghĩ đến đó Tư Thành bỗng thấy có chút xấu hổ lẫn không quen, mà Du Thái đối với điều đó thì lại cực kì khoái chí.

"Đến rồi."

Tư Thành ngẩng đầu nhìn toà nhà ở trước mặt, phía trên đề bảng hiệu đèn neon ánh vàng rực rỡ "William's Barber". Cậu thề rằng suốt cuộc đời của mình chưa bao giờ cậu dám đặt chân vào một nơi sang trọng như thế này. Tư Thành đứng đó ngẩn người ra, đợi đến khi Du Thái kéo tay cậu bước vào trong thì mới bàng hoàng tỉnh lại.

"Chào mừng quý khách."

Một nhân viên nam đẩy cửa chào đón hai người. Anh ta có một mái tóc cột đuôi ngựa trông thật bảnh. Tư Thành cúi đầu chào lại người đó, cậu mở lớn mắt nhìn xung quanh căn phòng được treo đèn led sáng rực rỡ, trong lòng không ngừng cảm thán đây là đâu mà lại đẹp như thế.

Du Thái dẫn cậu đến một dãy ghế đặt trước cái gương soi khổng lồ, mỗi ghế đều có một vị khách đang được các thợ làm tóc chỉnh trang lại mái tóc của họ. Hắn chọn cho cậu một ghế trống, ấn cậu ngồi xuống rồi nói với người thợ đang đứng gần mình nhất:

"Nhuộm tóc cho cậu ấy giúp tôi. Màu đen, loại tốt nhất."

Người thợ gật đầu đồng ý và bảo Du Thái ra ngoài khu vực ngồi chờ. Du Thái vừa đi được vài bước thì Tư Thành liền ngoái đầu nhìn theo, lần đầu tiên không có hắn bên cạnh mà cậu lại cảm thấy sợ hãi, trước đây vốn vẫn là cậu mong hắn tránh càng xa mình càng tốt.

Nhân viên làm tóc nhắc Tư Thành ngồi thẳng lại trên ghế. Tư Thành nghe thấy gì đều làm theo răm rắp như vậy, thậm chí còn có chút cứng nhắc. Cậu mỏi cổ nhưng không dám cúi đầu, cứ ngoan ngoãn để im cho người thợ nọ chỉnh sửa lại đầu tóc của mình.

Lúc người thợ đi lấy thuốc, Tư Thành lén lút quay ra khu ghế chờ, bắt gặp ánh mắt Du Thái đang nhìn mình thì ngượng ngùng quay vào lại.






"Xong rồi."

Tư Thành nhìn kĩ lại bản thân mình trong gương một lần nữa, không còn là mái tóc vàng loè loẹt như trước đây, mà thay vào đó là một màu đen tuyền mềm mại đến dịu mắt. Cậu ngại ngùng vuốt lại sợi tóc mái, cảm thấy vô cùng ưng ý với diện mạo mình lúc này. Tư Thành quay ra nhìn Du Thái, hắn vẫn đang chăm chú theo dõi cậu. Ánh mắt hắn có vẻ hài lòng với màu tóc mới, khoé môi không tự chủ được mà nhoẻn một nụ cười.

"Em đẹp lắm."

Hắn nắm tay cậu đi ra khỏi cửa tiệm, cảm nhận niềm hạnh phúc đang dần lan toả trong trái tim nhỏ bé. Đây mới chính là Đổng Tư Thành của hắn, là chàng trai mười tám tuổi xuân mà hắn đã gặp vào năm ba mươi tuổi, là người mà hắn yêu thương vô bờ bến. Hắn như được trở lại những ngày đầu tiên, cảm giác xúc động cứ thế ôm trọn lấy lồng ngực hắn, nghẹn ngào không nói nên lời.

Tư Thành nhìn xuống mặt đất, cái nắm tay hơi chặt khiến cậu có chút khó chịu. Mặc dù đã trở về với dáng vẻ cũ nhưng vẫn còn một thứ mà Tư Thành không thích cho lắm, cậu lí nhí hỏi:

"Còn chúng thì sao? Bỏ đi được chứ?"

Ngón tay thon gầy chỉ vào những hình xăm trên cổ, trên tay, Tư Thành khao khát câu trả lời có thể từ Du Thái. Nhưng đôi mắt hắn chỉ nhuốm một màu đau khổ.

"Xin lỗi em, muốn tẩy chúng không dễ chút nào. Đau gấp mười lần lúc tạo ra, em có chịu được không?"

Tư Thành lập tức rùng mình. Khi làm đã đau đến như vậy mà khi tẩy còn đau gấp mười lần, làm sao cậu chịu cho nổi?

"Không còn cách nào khác sao?"

"Ừ."

Du Thái đang nói dối. Thật ra những hình xăm này vốn có thể tẩy đi, nhưng đó là chút dấu ấn cuối cùng hắn muốn để lại trên người Tư Thành. Hắn không muốn tên hắn bị xoá đi, hắn luôn mong muốn mình là một phần thuộc về cậu, luôn nằm trên thân thể cậu.

Hắn biết hắn đã tạo ra quá nhiều những thứ nhơ nhuốc trong cuộc đời cậu, mà bây giờ có muốn xoá bỏ cũng muộn quá rồi. Thay vào đó hắn nhất định sẽ bù đắp cho cậu, sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi thêm một chút nào nữa.

"Mình đi ăn nhé? Em muốn ăn món gì?"

Tư Thành đảo mắt nhìn quanh, cậu chợt thấy ở xa xa có một xe bán bánh gạo đang bốc khói nghi ngút. Nỗi nhớ A Quý trong cậu lại ùa về. Tư Thành cố nuốt nước mắt vào trong, cậu không được khóc, mọi thứ đã qua hết rồi, bây giờ người bên cạnh cậu chỉ có Du Thái mà thôi.

"Cái gì cũng được..." Tư Thành vội nhìn sang hướng khác.

"Vậy ghé vào đây đi, anh nghe nói gà tần sâm ở đây ngon lắm."

"Ừm..."

Cả hai cùng nhau bước vào một tiệm gà tần sâm gần đó, không hay biết rằng trước quán bánh gạo ở phía bên kia đường, có một chàng trai đang vừa ăn bánh gạo vừa đau lòng rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro