#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên đó tráo trở thật. Quen ai cũng trưng cái bộ mặt giả tạo đó ra, trông thì có vẻ tốt lắm, nhưng ai mà biết được hắn lại là một tên cầm thú chứ?"

"Quên chuyện cũ đi nào em yêu, ăn nhiều thịt gà vào."

"Để em coi hắn và cái thằng kia hạnh phúc được bao lâu. Nhóc con à, cưng mù mắt rồi mới vớ phải Trung Bổn Du Thái."

.....

Tư Thành đặt đôi đũa xuống bàn, cậu lo lắng nhìn khắp quán ăn. Du Thái thấy cậu cư xử lạ lùng liền hỏi:

"Em sao vậy? Không được khoẻ à?"

Tư Thành lắc đầu. Cậu chỉ cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn về phía cậu và hắn. Nhưng tìm kiếm mãi thì chẳng thấy gì cả, chắc có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.

Du Thái xé cái đùi gà đầy thịt đặt vào chén Tư Thành, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn cậu, thật sự dạo gần đây hắn thay đổi quá mức chóng mặt khiến Tư Thành không thể thích nghi nổi.

"Em ăn nhiều một chút, người em ốm lắm rồi."

Là ai bỏ đói tôi ra nông nỗi như vậy chứ? - Tư Thành mắng thầm.

Ăn uống xong xuôi, Du Thái dẫn cậu đi mua sắm. Hắn mua rất nhiều quần áo, giày dép cho cậu, còn có cả thức ăn ngon để dự trữ trong tủ lạnh. Lúc ở trong siêu thị, có mấy cô nữ sinh cứ nhìn chằm chằm hai người rồi cười mãi. Tư Thành xấu hổ không chịu được nên cứ nằng nặc đòi Du Thái về nhà sớm, ấy vậy mà hắn chẳng hề nghĩ cho cậu, lại còn công khai nắm tay rồi quay về phía mấy cô nữ sinh kia mà nói:

"Có gì thú vị không mà nhìn? Người yêu của tôi không phải để cho các người ngắm, cút."

Tư Thành đỏ bừng mặt mũi ôm bó rau cải đi thẳng ra quầy thanh toán, cậu thề là lần sau sẽ không bao giờ đi siêu thị cùng với Du Thái nữa.

"Tư Thành, đợi anh với!"

Tư Thành chạy nhanh ra bãi đỗ xe, mặt cậu bây giờ phải nói là đỏ như quả cà chua. Vì mãi cắm đầu chạy mà cậu va phải vào một cụ già đang đẩy xe hàng hoá băng ngang qua. Cụ già té xuống đất, còn chiếc xe thì đổ ập lên người cậu, đồ đạc rơi xuống nằm lăn lóc khắp nơi.

"Bà ơi, cho cháu xin lỗi, bạn trai cháu không cố ý."

Du Thái chạy đến đỡ cụ già dậy sau đó nâng chiếc xe đẩy hàng lên, sau đó hắn đỡ Tư Thành, nhặt hết toàn bộ những món đồ bị rơi ra ngoài rồi cúi đầu tạ lỗi cụ già. May là bà cụ dễ tính nên liền bỏ qua cho hai đứa.

"Xe bà ở đâu, để cháu đẩy hàng đến giúp bà nhé?" Du Thái đề nghị.

"Không cần đâu, con trai ta sắp lái xe tới bây giờ."

"Vâng, vậy cháu chào bà, bà đi cẩn thận."

Tư Thành từ đầu tới cuối cứ nhìn chăm chăm vào Du Thái, cậu không thể tin được con người hắn cũng có lúc bày ra được bộ dạng tử tế như thế này. Hắn của trước đây đâu mất rồi? Một kẻ cao ngạo không biết trên dưới, đến chú ruột của mình còn dám to tiếng lại, vậy mà sao giờ lại ngoan hiền như thế?

"Em lại nghĩ gì vậy? Còn dám bỏ chạy nữa không? Đi sát vào cạnh anh." Du Thái mắng.

Tư Thành bỉu môi rồi cầm lấy bàn tay hắn, tử tế với ai chứ với cậu thì vẫn như vậy thôi.




Về đến nhà cũng là lúc đã gần nửa đêm, Tư Thành tự mình mở cửa xuống xe trước rồi đi thẳng vào nhà, để một mình Du Thái xách mớ hàng hoá cồng kềnh vào tận bên trong. Hắn vào tới phòng khách thì không thấy Tư Thành đâu, nghĩ chắc cậu buồn ngủ nên đi ngủ trước rồi. Hắn loay hoay mãi mười lăm phút đồng hồ để sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh, quần áo và giày dép để vào đúng nơi, sau đó mới khoá cửa lại rồi đi lên phòng ngủ.

"Tư Thành à?"

Căn phòng tối om, trên chiếc giường giữa phòng có một dáng người nằm trong chăn đang cuộn tròn lại. Du Thái cười ngốc đi tới, nhảy lên giường rồi đè cả người lên trên người kia, vừa ôm chặt lấy cậu vừa nói với giọng trẻ con.

"Em đang làm gì thế? Ngủ rồi ư?"

Tư Thành không trả lời. Du Thái nằm một lúc thì bỗng thấy người dưới thân đang run lên. Hắn đưa tay vạch chăn ra, gương mặt Tư Thành nhờ ánh trăng ngoài kia hắt vào mà thấy được một nửa. Cậu đang khóc, nước mắt chảy xuống ướt cả một mảng gối. Du Thái lập tức lăn xuống bên cạnh nằm đối diện với cậu, hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi ân cần hỏi:

"Sao em lại khóc? Anh đã làm gì sai sao?"

Tư Thành lắc lắc đầu.

"Hay em cảm thấy không khoẻ?"

Cậu lại lắc đầu lần nữa.

Hắn đau lòng nhìn cậu, Tư Thành không trả lời hắn mà cứ khóc âm ỉ như vậy, làm sao mà hắn yên tâm cho được. Hắn thử nghĩ ra muôn vàn lí do, rồi hắn chợt nhíu mày khi nghĩ đến điều đó. Hắn không dám hỏi, không mong đó là sự thật, nhưng đôi môi hắn cứ vô thức mấp máy thành lời.

"Có phải...em nhớ người đó không?"

Lần này Tư Thành không phản ứng gì cả, giống như Du Thái vừa nói trúng tim đen của cậu vậy. Hắn rất mong cậu lắc đầu dù chỉ là một cái, nhưng cậu vẫn cứ thế mà nằm im. Tim hắn thắt lại. Sau tất cả những gì hắn cố gắng làm cho Tư Thành, hắn vẫn chẳng thể khiến cậu quên đi được A Quý.

Du Thái đưa tay vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống. Hắn hỏi, một câu hỏi thật tâm.

"Em có thể yêu anh không?"

Tư Thành im lặng, đôi mắt nhắm nghiền, cậu chưa bao giờ yêu Du Thái.

Nhưng hắn bây giờ đã thay đổi. Hắn đã biết nghĩ, biết quan tâm đến người khác. Hành động của hắn đối với cụ già lúc nãy rất chân thành, không hề giả tạo một chút nào. Hắn cũng đã đối xử với cậu dịu dàng hơn, rất hay lo lắng cho cậu. Tư Thành cảm thấy Du Thái của bây giờ không còn là con người lạnh lùng tàn nhẫn như lúc trước nữa. Cậu không biết phải làm như thế nào, hắn vì cậu mà đang tích cực thay đổi, chẳng lẽ cậu lại nhẫn tâm từ chối thành ý của hắn? Tư Thành không rõ cảm giác của mình đối với Du Thái là gì. Đó không phải là yêu. Thực ra cậu rất hận hắn, nhưng nếu hắn cứ đối tốt với cậu như thế này, cậu e rằng chữ "hận" một ngày nào đó có lẽ sẽ phai nhạt đi. Đến lúc đó cậu sợ rằng mình sẽ bị hắn cảm hoá, bị mờ mắt bởi những thứ phù du hắn mang lại cho cậu.

Tư Thành lặng lẽ xoay lưng lại, cậu không muốn phải đối mặt với Du Thái nữa. Hắn buồn bã nhìn bóng lưng lạnh lùng của cậu, liệu đó có phải là hàm ý cho câu trả lời "không" không?

Hắn vòng tay ôm lại cả cơ thể ấy, mong mỏi một ngày nào đó sẽ có thể làm cho cậu rung động thật lòng.

"Anh sẽ chờ, bao lâu anh cũng chờ, chỉ cần em cũng yêu anh, anh sẽ không bao giờ từ bỏ."

Du Thái nói như vậy làm Tư Thành cảm thấy thật có lỗi. Liệu thời gian trôi qua cậu có chấp nhận được hắn hay không? Thật khó mà có thể làm được. Làm gì có chuyện mình lại đi yêu cái kẻ từng hành hạ mình cơ chứ, chuyện đó chỉ có trong phim ảnh mà thôi. Trái tim Tư Thành sớm đã chết từ lâu rồi, dù có thế nào thì cậu cũng chỉ biết một người duy nhất mà cậu từng yêu, và sẽ mãi mãi yêu, Hoàng Thiên Quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro