#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng cứ thế trôi qua một cách bình yên đến kì lạ. Tư Thành sáng tối vẫn đi đi lại lại trong căn biệt thự rộng lớn, dọn dẹp giặt giũ mọi thứ cho Du Thái, đến tối lại nấu một bữa cơm đợi hắn trở về. Vào cuối tuần, Du Thái nếu không bận thì sẽ đưa cậu ra ngoài dạo chơi. Cuộc sống màu đen ảm đạm của Tư Thành kể từ giờ đã có chút tươi sáng, thế nhưng vào những lúc rảnh rỗi không có gì làm, trong lòng cậu vẫn dấy lên những nỗi buồn man mác.

Dù dạo gần đây cậu không còn bài xích sự thân mật của Du Thái nữa, nhưng chả hiểu sao cậu vẫn chưa thể nào mỉm cười với hắn dù chỉ một lần. Du Thái đối với chuyện đó tỏ ra rất đau lòng, nhưng hắn cũng không đòi hỏi gì nhiều ở Tư Thành. Hắn chỉ mong cậu có thể an tâm ở bên cạnh hắn, như vậy thôi là hắn đủ mãn nguyện lắm rồi.

"Em đang xem gì vậy?"

Du Thái bám vào mép cửa để tháo giày, mắt hắn nhìn vào giữa phòng khách, nơi mái đầu đen mượt của Tư Thành đang nhô lên sau lưng ghế sofa. Cái đầu đó vì giọng nói của hắn mà giật mình quay lại. Tư Thành thả chiếc remote trên tay xuống, lụi cụi đứng dậy đi về phía hắn như một thói quen.

"Anh đi làm về rồi...Thức ăn em đã nấu xong..."

Cậu ngượng nghịu cởi áo khoác ngoài cho hắn, đang cởi được nửa chừng thì bỗng bị hắn ôm trọn vào lòng.

"Em có mệt không? Nếu thấy mệt thì không cần phải làm, anh đưa em đi ăn cũng được."

"Kh-không có, không mệt chút nào cả."

Du Thái nới lỏng vòng tay khi thấy Tư Thành giãy giụa. Hắn hôn lên trán cậu một cái rõ kêu, Tư Thành không nói gì cả nhưng hai tai đều đỏ ửng lên. Cậu gãi gãi đầu đánh trống lảng.

"Đồ ăn sắp nguội rồi, anh đi tắm đi rồi xuống ăn."

"Ừ."

Du Thái cười cong cả đôi mắt như hai vầng trăng khuyết, mấy ai biết được những lúc như vậy hắn cảm thấy hạnh phúc đến mức nào. Mỗi ngày đi làm hắn chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để về nhà với cậu, đến khi về rồi thì lại mong cho thời gian trôi chậm lại để có thể ở bên cậu lâu hơn.



Sau khi ăn cơm xong, Tư Thành định rửa chén nhưng lập tức bị Du Thái đẩy ra ngoài. Hắn khăng khăng đeo tạp dề vào người rồi giành mất công việc của cậu, lại còn bảo "gia đình hạnh phúc là phải biết chia sẻ công việc với nhau".

Tư Thành ngồi yên trên ghế nhìn bóng lưng Du Thái loay hoay rửa chén, hắn trông vậy mà cũng tháo vát thật ấy chứ. Giờ cậu mới để ý vai của hắn lớn thật, chả bù cho vai cậu chút nào.

"Em nhìn anh đủ chưa?"

Tư Thành giật mình liếc mắt sang chỗ khác, sao hắn quay lưng lại mà vẫn biết cậu đang nhìn hắn thế nhỉ?

Rửa chén xong, Du Thái phẩy phẩy tay cho ráo nước rồi tháo tạp dề ra treo lên tường. Hắn quay lưng lại thì không thấy Tư Thành đâu nữa, cậu đi đâu rồi không biết.

Ngoài phòng khách, Tư Thành đang ngồi trên ghế sofa xem bộ phim truyền hình được chiếu mỗi tối. Du Thái rót một cốc nước đặt xuống trước mặt cậu, hắn vươn tay kéo cậu ngã vào vai mình.

"Dám để anh rửa chén rồi ra đây xem phim, hư thật đấy."

"Tại đến giờ phim chiếu rồi mà."

Tư Thành nói với vẻ mặt bướng bỉnh, cậu thích bộ phim này lắm, hơn nữa tập này lại có tình tiết gay cấn, không thể bỏ qua một giây nào được.

Nhạc phim kết thúc, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Tập 26". Tư Thành lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn chăm chú vào chiếc TV lớn mà không thèm quan tâm Du Thái đang xụ mặt buồn rầu ở kế bên.

Trong TV, một cảnh tượng đẹp đẽ như xứ sở tiên đang hiện ra trước mắt hai người. Một người con trai búi tóc đen gọn gàng, thân vận bộ áo trắng đẹp như tuyết đang ngồi bên bờ sông. Y nâng cây sáo trúc khẽ khàng đưa lên miệng, một khúc nhạc trong trẻo được cất lên bởi chính hơi thở của y. Khúc nhạc buồn bã âm vang cả núi rừng, từng nốt nhạc như đang len lỏi vào trái tim của người nghe, làm dấy lên một cảm giác hiu quạnh nào đó trong chốn sâu thẳm của cõi lòng họ. Khi khúc nhạc dừng lại cũng là lúc người con trai gieo mình xuống dòng sông xanh biếc, mặt sông thoáng động một hồi rồi lại lặng yên. Vài cánh hoa đào mỏng manh xoay vần trên mặt nước, tựa như bánh xe thời gian cứ xoay vần không chờ đợi một ai, không nuối tiếc điều gì.

Du Thái thấy Tư Thành đang khóc, hắn thở dài rồi vươn tay ra lau nước mắt cho cậu. Tự dưng khi không lại mở phim cổ trang ra xem để đau lòng làm gì không biết, hắn thật muốn đập nát cái TV để khỏi xem luôn cho rồi.

"Nín, không coi nữa, mở hoạt hình mà coi."

"Đừng, em đang coi hay mà!"

Tư Thành sụt sùi lau nước mắt, cậu chỉ đang tiếc thương cho số phận của nam phụ nên mới khóc thôi. Người tốt bụng còn tài giỏi như vậy nhưng lại không được nữ chính yêu thương, kể ra cũng thật đau lòng.

Du Thái thở dài đầy chán nản, hắn nằm ườn ra ghế, gối đầu lên chân Tư Thành nghịch điện thoại. Đối với mấy cái phim tình cảm lằng nhằng như thế này hắn không có hứng thú cho lắm. Hắn từ lâu nay đã ít xem phim hơn hồi nhỏ nhiều rồi. Nhớ hồi đó, ba mẹ hay mua đĩa CD hoạt hình cho hắn coi, bây giờ đống đĩa đó hắn vẫn còn cất giữ, không biết chúng có bị hỏng hóc hay trầy xước gì không.

Du Thái ngáp dài nhìn sang TV, phân cảnh trong phim bắt đầu chuyển sang đánh đấm các kiểu. Mỗi lần tới đoạn máu me bắn ra hắn lại cảm nhận được bắp đùi Tư Thành đang run lên. Đúng là đồ chết nhát, đã sợ lại còn đua đòi xem phim kiếm hiệp, cái loại yếu đuối này cần phải được hắn che chở dài dài.

.....

Lại một buổi sáng đẹp trời khác, khi Tư Thành thức dậy và ra vườn tưới cây, cậu nhìn thấy một chiếc xe đạp lạ hoắc ở đâu dựng ngay trước cửa. Tư Thành ngó quanh quất thì thấy Du Thái từ trong nhà kho đi ra, đầu bám đầy bụi và mạng nhện. Hắn quơ quơ cái ống bơm xe đạp trên tay, cười nói:

"Đợi anh bơm lốp xe rồi mình đi chơi."

Mới sáng sớm ra mà chơi cái gì? Tư Thành không biết hắn định đưa cậu đi đâu nữa. Từ hồi ở chung với hắn đến giờ cậu chỉ toàn ra đường vào buổi tối, chưa hề biết cảm giác cùng hắn ra ngoài vào buổi sáng sẽ như thế nào.

Du Thái hì hục bơm lốp xe. Khi thấy nó đã căng cứng, hắn mới đứng thẳng dậy đưa tay quệt mồ hôi, mặt mày nhăn nhó.

"Nếu biết bơm tay mệt như vậy thì anh đã mua cái bơm tự động mất rồi."

"Anh chưa xài nó bao giờ à?" Tư Thành hỏi.

"Ừ, cái này là quà sinh nhật bạn tặng cho, anh không hay đi xe đạp nên cũng không xài."

Tư Thành nghe tới quà sinh nhật thì bỗng có chút ghen tị, từ nhỏ tới giờ cậu chưa bao giờ được ai tặng quà sinh nhật hết, bởi vì cậu có nhớ ngày sinh của mình là ngày nào đâu.

Khẽ thở dài, Tư Thành quay lại tưới nước cho mấy bụi cây, cậu thầm ước giá như ngày đó cha mẹ ruột quăng cậu đi thì cũng để lại cho cậu một mảnh giấy viết thông tin đầy đủ.

"Để anh tưới cho, em đi thay quần áo đi."

Du Thái khẽ hôn lên trán cậu. Tư Thành trao bình nước cho hắn rồi lẳng lặng đi vào nhà.





Phố phường buổi sáng quả thật rất bình yên. Tư Thành ngồi trên yên sau xe đạp cứ không ngừng hít lấy hít để những ngụm khí trong lành, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh đang luồn qua đường tơ kẽ tóc của cậu. Đường xá vắng vẻ khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng, không có cảm giác ngột ngạt như lần trước khi cùng Du Thái ở trung tâm mua sắm nữa. Đã bao lâu rồi cậu mới vô lo vô nghĩ như vậy nhỉ? Cứ nhắm mắt lại mà tận hưởng cuộc sống này, mọi đau buồn đều tạm thời gác hết qua một bên. Chẳng phải thế gian rất tươi đẹp hay sao?

"Ring ring"

Du Thái nhấn cho chiếc chuông xe kêu lên hai tiếng, hắn quay đầu lại nói với Tư Thành qua vai mình.

"Có mát không? Anh chạy nhanh hơn nhé?"

Tư Thành gật gật đầu, Du Thái vui vẻ tăng tốc. Bánh xe lăn nhanh trên mặt đường làm bay cả những chiếc lá khô đã được quét lại một chỗ. Người lao công đang quét dọn gần đó bực mình mắng theo, hắn cười phì rồi đưa cậu chạy trốn.

Chiếc xe đột ngột rẽ sang khúc cua, Tư Thành phải bám chặt vào Du Thái để khỏi ngã. Hắn tranh thủ thời cơ nắm lấy bàn tay cậu, cảm thấy nó sao mà lạnh quá.

"Sao vậy?"

Tư Thành hỏi khi Du Thái đột nhiên dừng xe lại. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã chạy thẳng vào quán cà phê ngay cạnh đó. Một lúc sau hắn trở ra, tay cầm một cốc cà phê bốc khói nghi ngút.

Hắn áp ly cà phê vào lòng bàn tay cậu rồi dùng tay mình bao bọc ở xung quanh.

"Em giữ nó cho ấm rồi tiện thể uống luôn."

Tư Thành ngần ngại giữ chặt ly cà phê, trong lòng khẽ xao động một hồi.

Du Thái đối tốt với cậu như vậy có phải là hắn đang thật lòng chứ? Hay đó vẫn chỉ là một vở kịch mà thôi? Trước đây hắn vốn không phải là người tinh tế như vậy.

Mà thôi, nói gì thì nói, dù hắn có diễn hay thật thì như thế cũng vẫn tốt hơn trước rất nhiều. Tư Thành chầm chậm nhấp một ngụm cà phê, cà phê tuy đắng nhưng mà ấm áp thật.






-----

Hú hú các mẹ đã xem Seoul Trip của NCT chưaaaaa :)))

Tui thề suốt là 2/3 cái video thì Trung Bổn Du Thái cứ bám lấy Tư Thành nhà toai mãiiii :)))) Riết rồi con tui nó bị ăn đậu hủ miếttttt :))) tui khổ quá mà ))))):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro