#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đạp xe quanh khu phố một hồi, Du Thái dừng lại vì mỏi chân. Hắn nhảy xuống xe, vừa nhìn Tư Thành vừa chỉ vào yên trước, ra hiệu cho cậu ngồi lên. Tư Thành không hiểu mô tê gì nhưng vẫn làm theo ý hắn. Thấy cậu ổn định vị trí rồi hắn mới nhảy phóc lên yên sau và ôm eo cậu.

"Gì vậy?", Tư Thành ngơ ngác hỏi.

"Tới lượt em chở anh đó."

Tư Thành từ nhỏ vốn không biết đạp xe, nay bị yêu cầu đột xuất thì lắp bắp nói không ra câu:

"Cái này...ơ...em..."

"Sao vậy?"

Thấy dáng vẻ lúng túng đó của cậu, trong đầu Du Thái chợt loé lên lên một thông tin mới mẻ.

"Em không biết đạp xe đạp hả?"

Tư Thành cúi gằm mặt xuống đất, hy vọng có một cái lỗ nào đó xuất hiện ngay bây giờ để cậu chui xuống cho rồi.

Thế nhưng, Du Thái đối với tình huống này không hề thấy khinh bỉ mà lại càng thêm thương cậu vô cùng. Hoá ra Đổng Tư Thành ngây thơ hơn hắn nghĩ rất nhiều, đến cả xe đạp cũng không biết sử dụng thì làm sao mà sống đây chứ.

"Nếu em không biết thì để anh chỉ cho em, nha?"

Tư Thành lắc lắc đầu, cậu thật sự không cần đâu, dù sao thì cậu cũng chỉ quanh quẩn ở trong nhà thôi, có đi đâu đâu mà phải tập đạp xe chứ.

"Sao lại lắc đầu? Không có ngại gì hết! Đây, em đặt tay lên đây."

Hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên trên tay lái. Tư Thành có chút bối rối lẫn sợ hãi, cậu nắm chặt hai tay như sợ nếu mình sơ hở một chút thôi sẽ làm ngã cả chiếc xe vậy.

"Đặt chân phải của em lên cái này, còn chân trái làm trụ."

"Thôi, không cần đâu..."

Du Thái bỏ ngoài tai lời từ chối của Tư Thành, hắn vẫn cứ một mực đòi làm thầy giáo dạy lái xe cho học trò nhỏ. Vừa dạy học lại vừa tranh thủ ăn đậu hũ người ta, dại gì mà không làm.

"Đúng rồi, cứ đạp đi, đừng sợ."

"Kh-khoan...ghê quá!"

"Có anh ở đây mà, em đừng sợ."

Mất cả mười lăm phút đồng hồ mà chiếc xe chỉ mới đi được khoảng mười mét, chưa kể đi được một lúc thì lại ngã sang một bên. Nhìn Du Thái bây giờ giống hệt như ông bố đang tập xe cho đứa con trai mới lớn. Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán, mặt trời đã lên quá mái nhà rồi, nhưng hắn nhất định phải tập cho đến khi nào Tư Thành đạp được thì mới về.

"Nốt lần này nữa thôi, em sắp làm được rồi."

"Không được đâu, khó quá..."

"Tin anh đi, em cứ đạp thẳng về phía trước, có anh đỡ mà, đừng sợ."

Tư Thành nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức lên đôi chân bé nhỏ để đạp lên bàn đạp. Chiếc xe chạy được một đoạn thì nghiêng sang một bên, cậu tưởng như mình sắp ngã xuống mặt đường rồi, nhưng ngay lúc đó có một bàn tay lực lưỡng từ đằng sau giữ chặt lấy yên xe, kéo nó trở về với vị trí thăng bằng. Tư Thành liều mạng đạp thêm vài vòng nữa, bánh xe lao đi trơn tru không hề hấn gì, giờ cậu thấy mình như diễn viên xiếc đang đi bộ trên một sợi dây, vô cùng hồi hộp và phấn khích.

"Được rồi! Em chạy được rồi!"

Du Thái hứng khởi reo lên. Tư Thành đạp xe bỏ xa hắn hàng chục mét mà vẫn không bị gì cả, lại còn biết quay đầu xe một cách điêu luyện nữa. Tư Thành quay lại, mặt mày hớn hở, đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày Du Thái mới được thấy cậu cười với mình. Hắn đưa tay lên vẫy vẫy, Tư Thành lập tức thả một tay ra vẫy chào lại hắn.

"Du Thái! Em chạy được rồi này!"

Cậu gọi tên hắn! Đổng Tư Thành gọi tên hắn kìa! Trái tim Du Thái bắn pháo hoa tưng bừng, có phải hắn nghe nhầm không đó?

"Tư Thành à, lại đây!" Hắn cười lớn.

"Cái này vui quá, thích quá....Á!"

"Tư Thành!"

Cả người lẫn xe trong phút chốc ngã ầm xuống mặt đường, xui xẻo thay lại nhắm ngay vũng nước đọng mà ngã. Du Thái hoảng hồn chạy tới, hắn thầm nghĩ vẫn nên tập cho cậu đi vững đã rồi hẳn mừng còn hơn.

.....

Trời chiều bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa giông đầu hè to như trút nước.

Tư Thành lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, Du Thái đã đi làm rồi. Trước giờ cậu vốn đã quen với việc ở nhà một mình, vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ lại cảm thấy buồn trong lòng. Cậu cứ thèm có ai đó để ngồi nói chuyện hay chỉ đơn giản là có người đi đi lại lại trước mặt mình cũng đủ vui rồi.

Thành thật mà nói thì bây giờ cậu đang dần cởi mở hơn với Du Thái. Tư Thành còn nhớ rõ như in cái cảm giác vui sướng vào lúc sáng, khi đôi chân cậu cách khỏi mặt đất, cậu có thể tự mình đạp được chiếc xe mà không cần ai giữ lại. Lúc đó Tư Thành cứ vô thức mà cười với Du Thái, mọi hận thù với hắn trước đây như bỗng chốc vụt tan. Cậu không thể hiểu được tại sao khi đó mình lại vui đến như vậy, nhưng dường như có một người còn vui hơn cả cậu nữa. Tư Thành nhớ lại bộ dạng nhảy cẩng lên rồi vẫy vẫy tay của hắn, cậu không khỏi phì cười vì trông hắn thật giống trẻ con. Rồi cả lúc cậu vì vui quá mà mất thăng bằng để bị ngã, hắn đã hốt hoảng chạy tới đỡ cậu dậy. Sự ân cần của Du Thái dành cho cậu đang ngày một tăng lên, hắn làm cho cậu cảm thấy ấm áp, nhưng đó cũng chỉ là ngọn lửa nhỏ trong cơn cuồng phong dữ dội. Tư Thành vẫn thấy có gì đó làm cậu không thể tới gần hắn được, có lẽ đó chính là quá khứ...là những tổn thương mà hắn đã gây ra, chúng vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí cậu không thể nào biến mất được.

"Ting ting ting..."

Giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ, Tư Thành thấy chiếc điện thoại nằm trên bàn đang nháy sáng. Cậu với tay cầm lấy nó, trên màn hình hiển thị một cuộc gọi đến từ "Chồng". Tư Thành chợt nhận ra mình vẫn chưa sửa lại cái tên ấy. Nhưng mà, có chuyện gì mà hắn lại gọi cho cậu ngay lúc đang làm việc vậy nhỉ?

"Có chuyện gì vậy?"

"Tư Thành à, xe anh bị gì rồi ấy, không lái vào nhà được. Em cầm ô xuống đây giúp anh một tay với."

"Vâng, đợi em một tí."

Tư Thành lật đật đi xuống nhà dưới, cậu cầm chiếc ô chạy thật nhanh ra ngoài làm nước mưa văng tung toé khắp áo quần. Trước cổng nhà, một chiếc xe màu đen đang im lìm đứng đợi cậu. Tư Thành nghĩ thầm, không biết cái xe này bị gì mà lại hư vào lúc mưa to như vậy, trông nó vẫn còn tốt lắm kia mà.

Tư Thành gõ cửa xe, bên trong tối om không có lấy một ánh đèn. Cậu đưa tay thử mở cửa thì thấy cửa không khoá. Tư Thành ngồi xuống ghế phụ, xoay mặt ra ngoài để gập chiếc ô lại rồi mới đóng cửa. Ngay lúc đó, đèn trong xe bừng sáng lên. Cậu quay đầu lại thì thấy Du Thái đang ngồi trên ghế lái, mặt xoay về phía mình, tay hắn đang nâng một chiếc bánh kem có cắm một ngọn nến khắc hình số 22. Hắn vừa cười vừa ngân nga bài hát "Happy birthday to you", sau đó đưa bánh kem về phía cậu và nói:

"Chúc mừng sinh nhật Tư Thành! Em mau thổi nến đi."

Tư Thành thổi nến sau đó ngẩn người ra. Sao hôm nay Du Thái lại tổ chức sinh nhật cho cậu? Mọi năm hắn không hề làm như thế, hơn nữa hắn cũng đâu có biết cậu sinh vào ngày mấy, có khi nào hắn chỉ đang trêu đùa cậu thôi không?

"Cái này là sao..."

Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, Du Thái lấy từ ghế sau ra một hộp quà đỏ. Cậu ngỡ ngàng nhận lấy nó, vẫn không hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

"Tại sao...tại sao anh lại cho em bánh? Còn cả cái này nữa? Như vậy là sao?"

Du Thái thấy cậu ngạc nhiên thì cũng không lấy làm lạ, hắn đã chuẩn bị sẵn lời giải thích cho câu hỏi này từ lâu lắm rồi.

"Anh biết em không thể nhớ ngày sinh của mình, nên anh đã chọn ngày này, chính là ngày đầu tiên anh gặp em. Em có còn nhớ chứ? Trước đây anh không tổ chức sinh nhật cho em được vì khi đó em không hề thích anh, anh chỉ có thể âm thầm tặng quà cho em thôi. Có lẽ em không nhận ra, nhưng những món đồ mà em vô tình nhận được như quần áo, dây chuyền, tạp dề mới,...chúng đều là quà của anh đó. Chắc em nghĩ đó là đồ bỏ đi của anh phải không? Thật là...anh diễn tốt quá mà. Nhưng bây giờ thì anh không muốn diễn thêm nữaq. Năm nay Tư Thành của anh đã hai mươi hai tuổi, anh từng phân vân không biết mình có nên tổ chức hay không, nhưng sáng nay khi em cười với anh, anh đã không còn nghĩ ngợi điều gì nữa. Anh đã rất hạnh phúc. Đổng Tư Thành, em đừng buồn vì mình là trẻ mồ côi, anh cũng giống như em này, đừng tủi thân nhé...Anh cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh yêu em...Anh chỉ muốn nói là anh yêu em rất nhiều."

Dưới cơn mưa rào, Tư Thành ghi nhớ từng câu chữ của Du Thái vào trong lòng. Cậu sẽ không bao giờ quên được ngày này, ngày mà cậu biết được thế nào là một bữa tiệc sinh nhật, ngày mà lần đầu tiên cậu được thổi cây nến trên chiếc bánh kem của chính mình. Phải nói như thế nào nhỉ? Mãn nguyện, thật sự rất mãn nguyện. Tư Thành không ngăn được nước mắt đang chảy ra, hôm nay cậu lại nợ Du Thái một lời cảm ơn rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro