#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Thái chăm chú nhìn người trước mặt đang hồi hộp mở quà, tâm trạng hắn dường như cũng bị đối phương làm cho hồi hộp theo. Hắn biết đây là lần đầu tiên Tư Thành được đón sinh nhật của mình, nhìn cậu vui vẻ thế kia lòng hắn bỗng thấy quặn thắt lại, đáng lẽ ra hắn phải làm điều này sớm hơn một chút mới phải. Dù cùng là trẻ mồ côi như nhau nhưng hắn lại may mắn hơn cậu rất nhiều, hắn sinh ra trong gia đình giàu có, được ăn học đầy đủ, còn cậu thì lại cực khổ từ nhỏ tới lớn. Hắn ước gì mình có thể gặp Tư Thành sớm hơn để mang lại cho cậu những điều tốt đẹp, và hắn ước giá như mình đừng làm khổ cậu để bây giờ cả hai không phải xa cách nhau.

Tư Thành mảy may không biết được những tâm tư rối bời trong lòng Du Thái. Cậu vô tư mỉm cười trước mặt hắn, đôi tay xanh gầy đang cẩn thận bóc vỏ gói quà mà hắn tặng, chắc cậu lại sợ nếu mạnh tay một chút thì sẽ làm hỏng. Tư Thành vẫn luôn dè dặt đối với những món đồ của hắn như thế.

Khi lớp giấy gói hoàn toàn được lột ra, Tư Thành nhẹ nhàng giở nắp hộp. Cậu ngạc nhiên sửng sốt khi nhìn thấy thứ nằm bên trong, vật đó có một lớp lông màu hạt dẻ xoăn tít. Không phải là gấu bông, mà đó là một chú chó con. Nó đang nằm ngủ, cái bụng tròn ỉn cứ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Tư Thành mềm lòng đưa tay vuốt ve nó, con chó giật mình ngóc đầu dậy nhìn cậu, khẽ kêu lên "ư ử".

"Dễ thương quá, con cún này...anh tặng cho em ư?"

"Không tặng em thì tặng cho ai?"

Du Thái nhấc con chó ra khỏi cái hộp, nó bị người lạ bế lên nên run rẩy, cái đầu nhỏ cứ ngó xung quanh tìm đường trốn thoát. Du Thái vuốt nhẹ lông đầu nó, cảm giác dễ chịu làm cho nó đỡ sợ hơn. Hắn đưa con chó cho Tư Thành, cậu bỡ ngỡ nhận lấy rồi vuốt ve, một cảm giác làm cha bỗng dưng trỗi dậy trong người cậu. Bây giờ cậu mới hiểu hoá ra tâm trạng lúc có cục cưng chính là như thế, cứ muốn ấp ủ và bảo vệ nó mà thôi.

Du Thái nhìn cảnh tượng tình cảm trước mặt mà không khỏi khó chịu, hắn không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen tị với con chó kia rất nhiều.

"Nó tên là gì vậy?" Tư Thành hỏi.

"Là quà anh tặng cho em mà, em thích tên gì thì cứ đặt đi."

Tư Thành nghĩ đi nghĩ lại, không biết cậu nên đặt tên gì cho hay đây nhỉ?

Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu cậu. Cái này...nói ra thì có hơi thất lễ một chút, nhưng hình như đó là cái tên khiến cậu hài lòng nhất, bởi vì nó có thể giúp cậu trả đũa một người mà cậu rất ghét.

"Tiểu Thái."

"Hả? Em gọi anh hả?" Du Thái ngạc nhiên khi nghe Tư Thành gọi mình bằng cách gọi đó, có khi nào hắn đã thành công khiến cậu động lòng rồi không? Hắn không mơ đấy chứ?

"Không, em đặt tên cho nó là Tiểu Thái."


Giấc mộng màu hồng của Du Thái bỗng chốc vỡ tan thành ngàn mảnh. Hắn có nghe lầm không? Tư Thành lấy tên hắn đem đặt cho chó ư?

"Em đừng đùa chứ..."

Nhưng Tư Thành không thèm quan tâm tới hắn nữa. Cậu chỉ lo âu yếm "Tiểu Thái" trong tay rồi đùa giỡn với nó, hoàn toàn xem hắn như đồ đã sử dụng xong thì bỏ đi, chẳng còn lợi ích gì nữa. Thế là Du Thái chính thức thất sủng từ đó. À không, hắn đã được sủng lần nào đâu mà thất.

"Vào nhà thôi Tiểu Thái."

Tư Thành mở cửa xe, bung chiếc ô ra rồi đi thẳng vào nhà, bỏ lại một "Tiểu Thái" chính gốc đang đau đớn khóc âm ỉ trong xe. Du Thái hắn đã quá sai lầm khi tặng con chó đó cho cậu, biết vậy hắn đã đem vứt vào bãi rác quách cho rồi.

"Tại sao em lại đối xử như thế với anh???"

Tiếng thét ai oán của Du Thái vang vọng khắp tầng trời cao. Liệu ông trời có nghe thấy tiếng lòng đau khổ của hắn hay không? Đời hắn sao mà bất hạnh quá...





"Tư Thành à, ngồi lên ăn cơm với anh đi mà. Để cho nó tự ăn cũng được."

Du Thái khổ sở nhìn Tư Thành đang loay hoay dưới gầm bàn để dỗ dành con Tiểu Thái kén ăn. Chưa bao giờ Tư Thành quan tâm đến hắn nhiều như vậy đâu, vậy mà con chó đó mới ngày đầu tiên về nhà đã được tràn đầy ân sủng. Rốt cuộc ở đây ai mới là chủ nhà cơ chứ?

"Tiểu Thái à, ăn đi con, con đừng chạy nữa mà."

"Tiểu Thái, đợi ba với..."

"Tiểu Thái, không được tè ra đó!"

"Tiểu Thái, đừng cắn giày của ba!"

Vài tiếng sau, khi màn đêm đã buông xuống, Du Thái cười thầm nghĩ tới kế hoạch của mình. Đêm nay hắn sẽ làm vài hiệp với Tư Thành để trừng phạt cậu vì dám cưng con chó đó hơn hắn. Hắn sẽ xách đầu "Tiểu Thái" vứt ra ngoài rồi khoá cửa lại, đảm bảo không có gì làm phiền được hai người nữa. Nghĩ vậy, hắn lập tức phóng như bay vào phòng ngủ, sinh khí dồi dào khiến hắn cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Nhưng ngay sau đó, Du Thái đã đứng hình tại chỗ vì cảnh tượng trước mắt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn.

"Tư Thành, em đang làm gì vậy!?"

Trên sàn nhà, Tư Thành đang loay hoay trải một cái chăn để làm nệm, cậu với tay lấy cái gối trên giường đặt xuống đó, sau khi đã gọn gàng thì phủi phủi tay đứng dậy, quay lại nói với hắn:

"Anh tạm thời xuống đất nằm nha, Tiểu Thái nó không chịu nằm ngủ dưới sàn. Để anh ngủ chung với nó lại sợ anh đè nó ngộp thở mất."

Trên giường, Tiểu Thái đang nằm duỗi thẳng tứ chi nhìn Du Thái, vẻ mặt nó như muốn nói rằng "đây là lãnh địa của ta". Du Thái nhìn con cờ hó hỗn xược kia độc chiếm giường mình mà lại không làm gì được nên tức lắm, hắn hậm hực đi tới ôm Tư Thành lại rồi kéo cậu nằm luôn xuống sàn, nhất quyết không buông.

"Vậy thì em phải ngủ dưới sàn với anh chứ không được nằm với nó."

Tư Thành giãy giụa:

"Không được! Tiểu Thái phải có em ôm thì nó mới ngủ được."

Du Thái cũng nũng nịu không kém:

"Anh cũng vậy, không có em anh sẽ thức suốt đêm mất. Không đi đâu cả! Không cho đi!"

"Phiền phức quá à..."

"Tư Thành là của anh!"


Hắn gắt gao ôm lấy cậu. Tư Thành hết cách đành phải nằm luôn dưới sàn với Du Thái. Miễn là hắn đừng giở trò bậy bạ, nếu không thì cậu sẽ đạp hắn ra khỏi phòng hoặc là cho hắn cuốn gói ra đường mà ngủ.

Đêm đó có một người cứ thao thức suốt đêm vì sợ mình sẽ bị bỏ rơi. Du Thái ngủ trong trạng thái hai tay kẹp chặt Tư Thành, thỉnh thoảng hắn cứ ngóc đầu lên trừng mắt với Tiểu Thái, đe doạ sẽ bóp cổ nó nếu dám kêu một tiếng nào làm Tư Thành tỉnh giấc. Tiểu Thái bị hù đến phát sợ, cả đêm nằm im rin rít không dám sủa một tiếng nào.

.....

Đêm hôm đó, tại bar của Du Thái.

"Mạnh Thông, mang rượu ra bàn số 28 giúp tôi."

Mạnh Thông cẩn thận nhận khay rượu từ đồng nghiệp, nét mặt u buồn xanh xao khiến y trông yếu ớt hơn hẳn. Dạo gần đây y cứ mất ăn mất ngủ vì mãi nhớ nhung một người, mà người đó kể từ lần "lỡ dại" với y đã không thấy quay trở lại đây nữa. Mạnh Thông ngày đêm luôn túc trực ở nơi này, hy vọng sẽ được gặp lại anh ấy. Y nghĩ bản thân mình đã tự trồng cây si ở trái tim của người ta mất rồi.

Băng qua những dãy bàn, Mạnh Thông tiến vào một góc khuất vắng vẻ của quán bar. Một nam nhân dáng người to cao ngồi trên chiếc bàn gần đó xoay lưng về phía y, bóng lưng đó làm y cảm thấy sao mà thật cô độc. Y nhẹ nhàng đặt chai rượu và ly thuỷ tinh xuống bàn, nhỏ giọng nói như sợ sẽ phá tan sự yên tĩnh của người kia.

"Rượu của quý khách đây ạ."

Vị khách đó nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, mái tóc rối bời không được chải chuốt khiến anh ta trông thật sầu thảm. Mạnh Thông có chút giật mình nhìn lại dung mạo của đối phương, trái tim trong lồng ngực bất giác đập loạn xạ. Y không thể tin được cuối cùng mình cũng được gặp lại người mà bản thân đã nhung nhớ biết bao ngày.

A Quý rót rượu ra ly, anh không hề nhận thấy hay biết rằng chàng trai đứng trước mặt anh đang bàng hoàng như thế nào. Trong đầu anh giờ đây chỉ có hình ảnh của Tư Thành, người con trai mà anh yêu thương nhất. Anh nhấp một ngụm rượu đắng ngắt, khoé mắt bỗng trở nên cay xè. Toàn bộ những kí ức xưa cũ như đang chầm chậm tua lại trong đầu anh, những kí ức tươi đẹp của anh và cậu.

Mạnh Thông đứng đó thẫn thờ một hồi lâu, A Quý không mảy may quan tâm gì đến y, cũng không hề nhận ra y chính là nạn nhân đã bị anh cưỡng bức vào lần trước. Trái tim trong lồng ngực Mạnh Thông như có ai lấy hàng ngàn mũi nhọn mà đâm qua, y đau khổ hy vọng anh sẽ chú ý đến mình dù chỉ là một chút.

Nhưng A Quý chỉ chăm chú uống rượu, ánh mắt anh cứ buồn bã nhìn vào một khoảng không nào đó. Sự thờ ơ của A Quý khiến cho người con trai trước mặt không kìm được nước mắt. Mạnh Thông cắn môi nén tiếng khóc, y xoay người rời đi, đến cuối cùng vẫn mong đối phương sẽ gọi mình quay lại. Nước mắt trong vắt cứ thế rơi như những giọt pha lê đẹp đẽ, như tình cảm y dành cho một kẻ xa lạ không quen biết, mong manh rồi bỗng chốc vỡ tan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro