#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng trôi qua, Du Thái nhận ra rằng hắn đang được Tư Thành dần dần chấp nhận. Hắn cảm thấy vui vẻ mỗi khi hôn cậu mà không bị từ chối. Mặc dù sự chủ động chỉ xuất phát từ một phía nhưng đối với Du Thái đó đã là một kì tích rồi.

Hắn cưng nựng Tư Thành như cưng trứng, chỉ trong mấy tháng được chăm bẵm mà cậu đã mũm mĩm lên rất nhiều. Không chỉ thế, Du Thái còn đưa cậu đi làm giấy tờ tuỳ thân, ghi tên cậu vào sổ hộ khẩu của mình. Du Thái giờ đây đã chính thức xem cậu như người nhà của hắn, đối với những điều này, Tư Thành luôn cảm thấy biết ơn và cứ không ngừng suy nghĩ phải nên làm gì để đáp đền cho hắn đây.

Chiếc ô tô màu đen sang trọng đậu lại bên lề đường, Du Thái vừa tháo đai an toàn vừa nói:

"Em ở đây đợi anh một chút, anh đi mua chút đồ nha."

"Vâng."

Tư Thành vẫn luôn giữ kính ngữ với Du Thái mặc dù đã nhiều lần hắn bảo cậu phải bỏ kính ngữ đi. Cậu chưa quen với việc sẽ ăn nói thân mật với hắn như một người nhà, lại càng không dám trèo lên đầu lên cổ người đã cho cậu một chỗ ở và một cuộc sống xa hoa phú quý.

Khẽ thở dài, cậu nhìn theo bóng dáng Du Thái biến mất sau cánh cửa của một cửa hàng gần đó. Mặc dù rất hận hắn nhưng cậu phải thừa nhận rằng mình đã nhận của hắn rất nhiều. Có lẽ đời này kiếp này Tư Thành thật sự phải ở bên cạnh để trả nợ cho hắn rồi.

"Bípppppp"

Tiếng còi xe kéo dài làm Tư Thành giật mình quay sang hướng phát ra âm thanh, đó là phía đường lớn. Cách chỗ xe Du Thái đang đỗ khoảng tầm hai chục mét, một nam thanh niên đội mũ đen đang đứng trên vạch qua đường, cẳng chân chỉ còn cách vài centimet nữa là chạm vào chiếc xe tải chở hàng. Tài xế trên xe ló đầu ra cửa sổ quát mắng anh ta, các xe ở đằng sau cũng vì thế mà ngừng lại nối thành một hàng dài.

"Có thấy đèn đỏ không hả thằng kia? Mày bị mù à!?"

"Xin lỗi."

Chàng trai đó cúi đầu, trả lời cộc lốc rồi vội rảo bước thật nhanh. Trong một giây, Tư Thành tưởng chừng như trái tim mình đã ngừng đập. Nếu cậu không lầm thì dáng người quen thuộc đó chính là A Quý, cái cách cúi đầu bước đi vẫn không khác khi xưa lúc nào, và cả bộ quần áo cũ kĩ quen thuộc đó nữa.

"A Quý! A Quý!"

Tư Thành lao ra khỏi xe, dốc hết sức lực mà đuổi theo anh. Đèn qua đường chưa kịp chuyển màu xanh mà người đó đã đi rất xa rồi. Vừa chờ đèn đổi tín hiệu, cậu vừa nhấp nhổm như đang nhảy trên đôi chân của chính mình, lòng cứ sốt ruột mong cho ánh đèn mau mau đổi. Khi đèn vừa chuyển, Tư Thành lập tức lao như bay sang phía bên kia đường, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo một hình bóng mà cậu vẫn luôn hằng mong nhớ. Chỉ cần một chút thôi, một chút nữa thôi...

"A Quý! Đợi em với!"

Người đi bộ trên đường ai cũng quay đầu nhìn Tư Thành một cách tò mò. Cậu không quan tâm bọn họ đang nói gì, chỉ biết vừa chạy vừa gào thật to tên của A Quý  Nước mắt sợ hãi ứa ra lập tức bị gạt đi, Tư Thành sợ rằng mình sẽ không còn nhìn thấy A Quý nữa, sợ rằng anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

A Quý dường như không nghe thấy tiếng gọi của Tư Thành, anh gấp gáp băng qua một ngã tư, lúc này đèn dành cho người đi bộ vẫn còn xanh và chuẩn bị chuyển sang đỏ.

"A Quý à! Đợi em! A Quý! Em là Tư Thành, Đổng Tư Thành..."

Tư Thành lao vụt qua ngã tư, hoàn toàn không hay biết đèn đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào.

Quá muộn rồi, cậu sững sờ nhìn chiếc ô tô đang lao tới. Biết trước rằng sẽ có ngày bản thân mình chết đi như vậy, hoá ra trước khi chết vẫn không thể gặp người mình yêu trọn vẹn được một lần.

"ẦM"








Tư Thành đập người xuống đường nhựa, bả vai và lưng như gãy ra làm đôi. Cậu gượng đau lồm cồm bò dậy, cảm giác đôi bàn tay mới chạm vào người mình vẫn còn vô cùng chân thật. Lẽ nào, lẽ nào...

"A Quý!!!"

Hoàng Thiên Quý nằm giữa đường như một cái xác vô hồn, chân tay mềm nhũn dán xuống mặt đường ướt đầy máu. Tư Thành không tin nổi những gì vừa xảy ra trước mắt mình, cậu đứng dậy muốn chạy về phía anh nhưng trước mắt bỗng tối sầm, cả người cứ thế vô lực ngã xuống một lần nữa.

.....

Tư Thành chậm rãi mở mắt, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện xộc thẳng vào khoang mũi cậu, màu trắng nhức mắt bao bọc khắp xung quanh khiến đầu cậu đau như búa bổ. Tư Thành ôm lấy xương bả vai đang nhói lên đau đớn, thế nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh tìm kiếm một bóng hình. Cậu sợ hãi gào lên, điên cuồng muốn thoát khỏi đám dây truyền dịch lằng nhằng đang gắn vào cơ thể. Cậu muốn gặp A Quý, anh ấy sẽ không sao có phải không? Tại sao A Quý lại đẩy cậu ra chứ...đáng lẽ người nằm dưới đất lúc đó phải là cậu chứ không phải là anh. Cậu đã hại anh rồi...nếu A Quý có chuyện gì thì Tư Thành nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

"A Quý! Anh ở đâu, trả lời em đi! Các người thả tôi ra!!!"

Cửa phòng bật mở, trong phút chốc Tư Thành đã tưởng đó chính là A Quý. Nhưng không, người đang đứng trước mặt cậu lại là Du Thái. Trong đáy mắt cậu bỗng loé lên một tia thất vọng, tại sao lại cứ phải là hắn.

"A Quý đâu? Anh ấy không sao chứ?"

"Em đừng kích động, mau nằm xuống đi."

"TÔI HỎI ANH ẤY CÓ SAO KHÔNG?"

Du Thái cố gắng đè nén nỗi đau từ tận đáy lòng mình. Giờ phút này hắn không phải là người quan trọng trong mắt Tư Thành nữa. Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại dập tắt đi chút hạnh phúc ngắn ngủi của hắn chứ? Chẳng phải mới đây hắn và cậu vẫn đang rất vui vẻ sao? Vậy mà bây giờ hắn đã trở thành thứ cỏ rác gì trong mắt Tư Thành thế?

Tư Thành quỳ rạp hai chân trên giường bệnh, cậu tha thiết nắm lấy bàn tay Du Thái mà cầu xin, nào có hay biết từng lời lẽ một đều như vết dao cứa mạnh vào lòng hắn.

"Du Thái, cho em gặp A Quý đi mà, cho em gặp anh ấy một lần thôi...Anh muốn gì em cũng sẽ làm, đi mà..."

A Quý, tên đó từ đầu tới cuối vẫn chỉ hơn hắn một thứ, một thứ mà thôi...






Du Thái lặng lẽ đi trên hành lang vắng bóng người. Sau lưng hắn, Tư Thành đang chậm rãi bước theo. Hắn đi thẳng đến trước phòng phẫu thuật, ngọn đèn màu đỏ trên cửa phòng còn sáng chứng tỏ cuộc giải phẫu ở bên trong vẫn chưa xong.

Hắn khẽ đứng lại khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi gục trên hàng ghế chờ, trông y có vẻ như đang ngủ gật.

"Mạnh Thông, em chưa về sao?"

Mạnh Thông giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt y đỏ ngầu đầy tơ máu. Y đã chờ ở đây suốt hai tiếng đồng hồ rồi, kể từ lúc A Quý được đưa vào cho tới bây giờ vẫn chưa có một tin tức gì về anh cả. Lòng dạ Mạnh Thông như có lửa thiêu đốt, y chẳng biết làm gì ngoài việc cầu xin ông trời cho anh mau qua khỏi cơn nguy kịch này.

"A Quý đâu? A Quý không sao chứ?"

Một giọng nói lạ lẫm vang lên, Mạnh Thông nhìn ra sau lưng Du Thái, trông thấy Tư Thành, nét mặt y lập tức thay đổi. Mạnh Thông đột nhiên đứng dậy, trong khi Tư Thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì y đã lao tới đẩy ngã cậu xuống đất.

"Tất cả là tại mày! Tại mày mà A Quý mới ra nông nỗi đó, chết đi đồ khốn!"

"Mạnh Thông, em bị điên rồi hả?" Du Thái kéo y ra khỏi người Tư Thành, hắn tức giận ném y qua một bên khiến đôi chân y lảo đảo.

Tư Thành đau đớn ôm sống lưng ngồi dậy, ngày hôm nay là ngày gì mà cậu cứ bị đẩy ngã hoài vậy chứ. Nhưng mà cái người vừa đẩy cậu là ai? Tại sao y lại nói những lời đó?

"Thả em ra! Em phải đánh chết nó...Anh ấy vì cứu mày nên sắp chết rồi kia kìa...Mày vừa lòng chưa hả!"

"Im đi! Nếu em dám động tới cậu ấy thì anh sẽ không nương tay đâu!" Du Thái khổ sở ngăn Mạnh Thông lại.

Tư Thành đang cảm thấy ân hận. Cậu không trách người kia, y hoàn toàn nói đúng. Chính vì cậu, vì cậu mà A Quý mới thành ra như vậy...Giá như lúc đó cậu đừng đuổi theo anh, giá như lúc đó cậu chịu chú ý kĩ thì đã không xảy ra tai nạn. A Quý không hề bỏ rơi cậu, anh ấy đã đẩy cậu ra khỏi chỗ chết và chấp nhận hy sinh, nếu như anh ấy có chuyện gì đó...nếu như...

Tư Thành ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh cóng, cơn đau trên thân thể làm sao so được với nỗi đau trong lòng cậu bây giờ. Trước mặt cậu Mạnh Thông vẫn không ngừng la hét, mắng rủa cậu là đồ đáng chết. Phải, cậu thật sự là đồ đáng chết...đáng chết thật mà...

"Này mấy người kia! Mấy người đang làm loạn ở bệnh viện hả?

Một bác sĩ từ đâu chạy tới với nét mặt vô cùng tức giận, ông nghiến răng và chỉ tay vào tấm biển "phòng phẫu thuật" ở trên cao. Du Thái lập tức cúi đầu xin lỗi ông và đưa Tư Thành ra ngoài, để lại Mạnh Thông ngồi một mình ở đó. Vị bác sĩ thấy y có vẻ mệt nên cũng không nỡ đuổi y ra, chỉ an ủi và dặn dò y vài câu rồi đi mất.

Hành lang dài u ám lại trở về với vẻ tĩnh lặng của nó. Mạnh Thông mất hết sức lực ngồi dựa vào thành ghế, trong đầu cứ không ngừng hiện lại những hình ảnh của vài tiếng trước.

Mấy ngày nay, vì muốn biết được nơi sống của A Quý, Mạnh Thông đã âm thầm bám theo sau khi anh bắt đầu đi ra khỏi quán rượu. Kế hoạch theo dõi của y có lẽ sẽ thành công nếu như không có một tên nhóc lạ mặt đột nhiên đuổi theo anh. Cậu ta vừa chạy vừa hét tên A Quý thật to, y còn nhìn thấy cậu ấy khóc khi anh không quay lại. Khi A Quý băng qua đường, tên nhóc đó vì lo đuổi theo anh mà không nhìn thấy đèn đỏ. Cả hai chỉ còn cách nhau một chút thôi, Mạnh Thông sợ rằng cậu ta sẽ bắt kịp anh, dù không biết hai người có quan hệ gì nhưng y bỗng thấy rất ghen tị.

Ngay lúc đó, một chiếc xe tải từ đâu lao tới, chiếc xe đó vì chạy nhanh nên sắp sửa đâm thẳng vào Tư Thành. Y thấy cậu đứng sững người ra vì sợ hãi. Ngay giây phút tưởng chừng như Tư Thành sắp chết, bóng dáng chàng trai đội mũ đen bỗng từ đâu lao vụt tới và xô cậu té xuống đường, sau đó thì...

Mạnh Thông hận Tư Thành lắm. Dù y không biết cậu và A Quý có gì với nhau nhưng chắc chắn anh ấy rất thương cậu. Vì thương cậu nên mới chấp nhận dấn thân mình vào chỗ chết. Tại sao A Quý lại ngốc như thế chứ, tại sao lại xem rẻ mạng sống của mình chỉ vì một người con trai...Tư Thành cậu ta thì có gì xứng đáng? Chẳng phải cậu ta đang có quan hệ gì đó với Du Thái sao? Vậy mà cậu ta còn dám bám theo A Quý, hại anh bây giờ phải chiến đấu với tử thần ở trong kia. Mạnh Thông siết chặt nắm đấm, nếu A Quý có chuyện gì thì y sẽ liều mạng với Tư Thành, dù Du Thái có giết y thì y nhất định cũng sẽ kéo cậu theo rồi cùng chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro