#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát cơm nguội ngắt đặt trên bàn từ đầu đến cuối vẫn không hề được đụng tới. Trên giường, Tư Thành úp mặt mình vào gối không ngừng khóc lóc, thậm chí còn tức giận đạp chân mấy cái vào người đang ngồi bên cạnh, giọng nức nở.

"Tôi muốn gặp A Quý, tôi muốn gặp A Quý! Nếu anh không đưa tôi đến đó thì tôi sẽ nhịn đói cho anh coi!"

Du Thái đã kiên nhẫn lắm rồi, tại sao Tư Thành không cả nể hắn một chút nào hết. Trở mặt với hắn đã đành, bây giờ lại còn cả gan hù doạ hắn. Cậu vì một nam nhân mà liều lĩnh đến như vậy ư?

"Bây giờ em có ăn không? Anh đã nói là hắn ta không sao cả, đã chuyển sang phòng hồi sức rồi. Tiền viện phí anh cũng đã lo, em còn muốn gì nữa?"

"Nhưng ai sẽ chăm sóc A Quý đây?" Tư Thành vùng dậy, gương mặt bị úp lâu vào gối nên có chút ửng đỏ.

"Đã nói là có Mạnh Thông ở đó rồi cơ mà! Sao em lo cho hắn quá vậy? Còn anh thì sao hả?"

Du Thái không nhịn được nữa mà gầm lên. Hắn thật sự rất tổn thương, có ai hiểu cho hắn không. Ngày nào cũng phải nghe người mình yêu lải nhải đòi gặp một thằng khác, nếu là trước đây có lẽ hắn đã cho A Quý đi chầu trời rồi, nhưng vì thương Tư Thành nên hắn đã không nỡ. Vậy mà cậu cứ muốn chọc cho hắn điên lên, đến lúc hắn làm điều nhẫn tâm thì đừng trách tại sao hắn lại tàn ác.

Tư Thành thấy Du Thái tức giận như vậy nên cũng không dám làm càn nữa. Cậu biết khi hắn điên lên thì cái gì cũng không sợ. Nhưng có một điều mà Tư Thành vẫn luôn thắc mắc, cậu muốn hỏi hắn lâu rồi nhưng lại không dám hỏi.

"Mạnh Thông là ai? Tại sao cậu ta lại ở đó? Sao lại để cậu ta chăm sóc A Quý?"

Từ xưa tới giờ Tư Thành chưa bao giờ nghe A Quý nhắc tới người nào tên Mạnh Thông cả, y chắc chắn không phải là bạn của anh, lại càng không phải là người nhà. Vậy mà sao khi Tư Thành đến phòng phẫu thuật, cậu đã thấy y khóc rất nhiều và còn chửi mắng cậu.

Du Thái đang giận sôi người, nghe Tư Thành hỏi vậy hắn bỗng nhớ tới một chuyện. Mà chuyện đó, không ngờ vào lúc này lại giúp ích cho hắn vô cùng.

"Thật ra...cậu ta là..."

Tư Thành nóng lòng muốn biết câu trả lời của Du Thái. Hắn cứ ấp úng với cậu, đã thế gương mặt lại bày ra vẻ giấu diếm làm cậu cứ không ngừng thắc mắc.

"Là gì? Anh nói đi."

Du Thái giả vờ ủ rũ, hắn áp hai tay vào mặt mình rồi thở dài thườn thượt.

"Anh xin lỗi vì đã giấu em, Mạnh Thông là người yêu của A Quý. Vì sợ em đau lòng nên anh không dám nói cho em biết."

Tư Thành như bị sét đánh ngang tai, cậu tưởng mình đã nghe nhầm nên cố gắng hỏi lại:

"Cái gì? Anh nói..."

"Tư Thành, em đừng kích động, là lỗi của anh. A Quý và Mạnh Thông quen nhau cũng đã lâu rồi, thế nên hắn ta mới không đến tìm em nữa. Em đừng chờ đợi gì ở hắn nữa Tư Thành à, hắn không còn yêu em đaua!"

A Quý không còn yêu cậu ư...

Tư Thành không tin, Tư Thành nhất định không tin lời Du Thái. Làm sao lại có chuyện đó được? Mới đây thôi, A Quý đã hứa sẽ đến cứu cậu. Mới đây thôi, A Quý đã đẩy cậu ra khỏi chỗ chết. Nếu anh ấy không còn yêu cậu nữa thì tại sao lại đẩy cậu ra? Tại sao lại không để cậu chết đi chứ?

"Anh nói dối...A Quý chỉ thương mình tôi thôi, làm sao mà có người khác được, anh bị điên à!" Cậu đánh vào người hắn, dù trong lòng không muốn tin nhưng nước mắt đã chảy ra vì sợ hãi.

Du Thái chật vật ngăn Tư Thành lại, hắn ôm cậu thật chặt để cậu không làm loạn nữa. Tư Thành ở trong lòng hắn nức nở không thôi, cậu không bao giờ tin A Quý sẽ có ngày lại bỏ cậu mà thương một người khác.

"Anh không muốn làm em buồn, nhưng anh không nói dối, em phải tin anh."

*Không! Tôi không tin! Anh đừng hòng lừa gạt tôi! A Quý chỉ yêu mình tôi thôi!"

"Nếu em không tin thì anh sẽ cho em xem cái này."

Du Thái bỏ Tư Thành ra, trong lúc cậu đang hoang mang lo sợ thì hắn lại tìm gì đó ở trong điện thoại. Một lúc sau, hắn đưa tới trước mặt cậu một đoạn clip được ghi lại bởi camera giám sát. Trong đoạn clip đó, A Quý toàn thân trần truồng đang ghì chặt một chàng trai dưới sàn nhà, mà chàng trai đó không ai khác chính là Mạnh Thông.

Tư Thành lấy tay che miệng lại, cậu sốc đến mức cả người run lên bần bật. Hắn đỡ cậu ngồi thẳng dậy và bắt cậu xem tiếp đoạn clip đó nhưng Tư Thành đã gạt phăng chiếc điện thoại của hắn ra.

"BIẾN ĐI!!! TÔI KHÔNG MUỐN XEM, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT!!! CÁC NGƯỜI MAU BIẾN HẾT CHO TÔI!!!"

"Tư Thành, đừng như vậy mà..."

Du Thái biết hắn làm như thế là có chút quá đáng, thấy cậu khóc hắn cũng đau lòng lắm, nhưng chỉ có cách đó thì hắn mới có thể khiến Tư Thành mau chóng quên đi A Quý thôi.

"Anh đi đi, mau đi đi!!! Tôi không tin anh, tôi không tin ai cả! Các người là lũ dối trá!"

Tư Thành hất đổ chén cơm trên bàn làm nó vỡ tan tành. Cậu lao người tới túm lấy một mảnh vỡ, định đưa nó lên cổ tay thì đột nhiên bị Du Thái chặn lại. Hắn điên tiết quát vào mặt cậu:

"Em bị điên à? Định làm gì thế hả? Đừng hở ra là lại muốn chết chứ!"

"Anh thả tôi ra, tôi không muốn sống nữa!"

Cậu điên cuồng cứa mảnh vỡ trong không trung, muốn rạch vào chính mình nhưng không ngờ lại trúng phải Du Thái. Tay hắn liền rách một đường dài, máu đỏ tươi ứa ra văng tung toé lên khăn trải giường và người cậu.

Tư Thành run rẩy thả miếng sứ dính máu xuống, cậu không cố ý làm hắn bị thương, chỉ tại hắn ngăn cản nên cậu mới phản ứng dữ dội như vậy.

Du Thái ôm bắp tay đang rỉ máu, hàng lông mày sắc như kiếm khẽ nhíu lại, mồ hôi trên trán cứ thi nhau túa ra.

"Vết thương sâu quá, chết tiệt..."

"Xin lỗi, Du Thái, em xin lỗi..."

Tư Thành cuống cuồng lên, cậu vơ đại cái chăn trên giường để cầm máu cho hắn, máu đỏ nhanh chóng loang ra nhuộm cả một góc chăn. Du Thái thở hắt:

"Trong tủ có hộp y tế, em mau lấy ra đây."

Tư Thành không dám cãi, hắn nói gì cậu đều nghe theo răm rắp. Trong lúc vội vã xuống giường cậu vô tình đạp phải mảnh sứ vỡ, lòng bàn chân lập tức chảy máu.

"Thật tình, em cứ ngồi đó, chẳng được tích sự gì hết."

Du Thái mắng, nhưng lần này là hắn mắng đúng. Nhờ vả cậu mà cuối cùng vẫn phải tự thân mình đi lấy.

Hắn đặt hộp thuốc xuống giường. Tư Thành tưởng hắn sẽ rửa vết thương cho chính mình trước nhưng không ngờ hắn lại nắm lấy chân cậu, cẩn thận gắp miếng sứ vụn ra rồi bôi thuốc sát trùng lên chỗ bị thương.

"Anh lo cho mình trước đi, máu chảy nhiều lắm rồi..."

Hắn trừng mắt nhìn cậu:

"Biết anh thương em như vậy tại sao lại đòi tự tử? Em muốn anh phải chết mới vừa lòng sao?"

Tư Thành nuốt nước bọt, là lỗi của cậu, nhưng ai bảo hắn ngăn cậu lại chứ...

A Quý đã bỏ cậu mất rồi, bây giờ cậu còn sống để làm gì nữa. Người mình thương nhất lại không thể cùng mình đi đến hết cuộc đời, vậy thì chết đi chứ sống thì còn ý nghĩa gì?

Nghĩ tới đó nước mắt lại không ngăn được mà chảy ra. Tư Thành giận A Quý nhiều lắm, sao anh nỡ lòng nào bỏ rơi cậu. Anh không nhớ những kỉ niệm cả hai đã từng trải qua sao? Anh không nhớ lời hẹn thề anh từng nói với cậu sao? Chiếc vòng anh tặng cậu vẫn còn giữ, nhưng lòng anh thì cậu đã sớm không giữ được nữa rồi...

Du Thái đang quấn băng thì nghe tiếng sụt sùi, hắn ngẩng đầu lên, thấy Tư Thành hai mắt đỏ hoe. Cậu lại khóc nữa.

"Em đừng mít ướt nữa có được không?"

"Lòng dạ con người...hức...thật chóng thay đổi..."

Hắn ôm cậu vào lòng, dùng cánh tay không bị thương mà vỗ về tấm lưng cậu.

"Nhưng anh thì không thay đổi mà, dù có một trăm năm hay một ngàn năm nữa thì anh vẫn sẽ mãi yêu em."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro