#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Thông ngồi bên giường bệnh ngắm nhìn A Quý. Từng đường nét trên gương mặt anh dù có bị tái nhợt vẫn không hề mất đi vẻ tuấn mỹ vốn có. Y chạm nhẹ bàn tay lên gò má anh, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay khiến hàng lông mày rậm rạp của anh khẽ nheo lại. Mạnh Thông mừng rỡ khi thấy người trên giường cử động, y lay nhẹ vai anh.

"A Quý, anh tỉnh lại rồi có phải không? A Quý!"

A Quý chậm rãi mở mắt, khung cảnh trước mắt cứ mờ mịt khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh cố căng mắt ra nhìn nhưng mọi thứ cứ nhoè nhoẹt như bị phủ một màn sương.

"Đây là đâu...Ah..."

Lưng và xương sườn của anh như bị gãy ra làm đôi, A Quý vừa mới rướn người dậy đã ngã lại xuống giường một cách đau đớn. Mạnh Thông thấy anh đau đến toát mồ hôi thì hoảng hốt gọi bác sĩ.

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu rồi? Mau vào giúp tôi với!"

Từ ngoài cửa, một vị bác sĩ vội vã đi vào, ông giữ A Quý nằm thẳng lại trên giường và mở áo kiểm tra vùng xương sườn của anh. Mạnh Thông đứng bên cạnh quan sát, sốt ruột đến mức cứ cấu hai bàn tay của mình tới ửng đỏ.

"Anh ấy có sao không ạ?"

"Ừm, các vết thương bên ngoài vẫn đang lành lại nhưng..."

"Nhưng thế nào? Tôi bị gì?" A Quý nhăn mặt hỏi.

Vị bác sĩ cài lại nút áo cho anh rồi kiểm tra bình truyền dịch, sau đó quay sang nói với cả hai người:

"Xương sườn bị gãy khá nghiêm trọng nên thời gian phục hồi sẽ khá lâu, trong khoảng thời gian này bệnh nhân không nên cử động nhiều, không được nằm nghiêng mà phải nằm thẳng, đồng thời kết hợp uống thuốc đều đặn theo toa. Hai ngày sau sẽ đi chụp X-quang một lần nữa, nếu có chuyện gì thì hãy gọi y tá trực thuộc nhé. Và tôi khuyên là cậu nên bớt kích động đi.

"Vậy thì bao lâu tôi mới đi lại được?"

A Quý xem ra có vẻ rất ghét bệnh viện. Anh muốn rời khỏi đây thật nhanh và trở về nhà của mình, mỗi ngày đều đặn đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và còn tìm cách để gặp Tư Thành nữa. Bây giờ xương gãy như thế này không biết khi nào mới có thể đi lại, cứ nằm mãi một chỗ chẳng khác nào anh đang bị giam cầm trong một cái lồng sắt.

Bác sĩ đẩy gọng kính xem xét:

"Có lẽ khoảng bốn tháng, nếu cậu muốn về sớm thì hãy ráng kiên nhẫn."

"Bốn tháng? Mẹ kiếp..."

A Quý tức giận đập tay xuống giường, Mạnh Thông thấy anh bị kích động liền chạy tới giữ tay anh lại. Y cảm ơn bác sĩ sau đó quay sang nói với anh:

"A Quý, đừng tức giận như vậy nữa, chỉ bốn tháng thôi mà...Em sẽ giúp anh..."

A Quý bây giờ mới nhận ra nam nhân đang đứng trước mặt mình. Anh tự hỏi y là ai vậy? Mà Tư Thành của anh đâu mất rồi?

"Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?"

Mạnh Thông thấy anh không nhận ra mình nên đau lòng lắm. Y cố nuốt nước mắt vào trong, thật sự thì y muốn nhắc lại chuyện hôm trước, nhưng liệu A Quý có nhớ lại không? Rồi đến khi nhớ lại có khi nào anh sẽ ghê tởm y rồi không thèm nhìn mặt y nữa không?

"Em...em là bạn của Tư Thành."

Mạnh Thông không thể tin được mình vừa nói cái gì. Bạn của Tư Thành ư? Y ghét Tư Thành còn không hết chứ nói gì là bạn. Nhưng nếu không nói như vậy thì y biết phải làm sao bây giờ?

A Quý nghe đến cái tên Tư Thành thì hai mắt sáng rỡ. Anh bắt lấy bàn tay y rồi siết chặt.

"Tư Thành có sao không? Em ấy đâu rồi? Em ấy vẫn khoẻ chứ?"

Trái tim Mạnh Thông từ từ rạn nứt theo từng lời nói của A Quý. Hoá ra người A Quý yêu thật sự là Tư Thành. Vì thế mà anh mới cứu cậu, vì thế mà anh mới chấp nhận nằm đây thay thế cho cậu.

"Cậu ta...không sao cả..."

Mạnh Thông nghe thấy tiếng A Quý thở phào, lồng ngực y cứ thế lại nhói lên. Anh quan tâm đến Tư Thành như vậy, liệu có biết y đang buồn lắm không? Nếu anh đã có người thương rồi thì tại sao đêm đó anh còn gieo rắc yêu thương cho y vậy?

A Quý mãi nghĩ về Tư Thành nên không nhận ra đôi mắt của đối phương đã sớm ướt đẫm. Mạnh Thông lặng lẽ quay lưng lại lau đi hàng nước mắt, y tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ lên, chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc cho anh là đã hạnh phúc lắm rồi.

"Này, cậu tên gì vậy?"

Mạnh Thông giật mình xoay lưng lại, giả vờ dụi dụi mắt như có cái gì đó vừa bay vào.

"Em tên là Mạnh Thông."

"Còn tôi tên Hoàng Thiên Quý, gọi là A Quý cũng được."

Hoàng Thiên Quý, cái tên mới đẹp làm sao. Mạnh Thông nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm ba từ này.

"Cậu là bạn của Tư Thành sao? Quen nhau từ khi nào vậy?"

Mạnh Thông hoảng loạn, điều này y vẫn chưa kịp nghĩ tới, làm sao phải trả lời bây giờ.

"À...em...em và Tư Thành...quen nhau...ở bar của Du Thái."

Khi nghe đến cái tên Du Thái, A Quý không khỏi chán ghét mà hừ một cái. Biết ngay kiểu gì cũng sẽ liên quan đến hắn ta mà.

"Cậu cũng đến đó uống rượu à? Sao tôi không thấy cậu nhỉ?"

Mạnh Thông ấp úng:

"Em...em...em là nhân viên...nhân viên phục vụ ở đó..."

A Quý khẽ "à" một tiếng, Mạnh Thông không hiểu thái độ đó là gì nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu.

"Em không làm công việc như anh nghĩ đâu, em chỉ là bồi bàn thôi."

Lúc này A Quý đột nhiên bật cười, nụ cười điêu đứng lòng người của anh khiến y cứ đứng nhìn một cách ngây dại.

"Tôi có nói cậu làm công việc đó à? Sao phải cuống lên như thế?"

Y cúi đầu xấu hổ.

"Mà nhìn cậu quen lắm, hình như tôi đã từng gặp cậu rồi phải không? Nhưng không phải lúc uống rượu, mà là..."

Mạnh Thông giật bắn mình khi nghe A Quý nói như vậy, y cúi đầu xuống cố tình giấu đi gương mặt để anh không nhận ra, nhưng A Quý có vẻ không muốn nhớ cho lắm, anh nhìn sang hướng khác và than thở.

"Đã không có tiền lại còn phải nuôi bác sĩ. Tôi cứ tưởng mình đã chết rồi chứ, hoá ra vẫn còn sống dai như vậy..."

"Anh đừng nói gở." Mạnh Thông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, "Mạng sống là thứ quý giá nhất mà mình có, sao có thể nói mất là mất được. Gãy vài cái xương sườn, dù sao vẫn hồi phục lại được. Anh cứ nghĩ là mình vẫn còn lành lặn hơn khối người tàn tật ngoài kia. Với lại cũng đừng lo tiền viện phí, Du Thái đã trả giúp anh rồi."

"Cái gì?" Nghe tới câu cuối, A Quý quay phắt sang nhìn y.

"Ơ...em nói gì sai sao?"

"Không, tôi hỏi cậu mới nói cái gì? Ai trả viện phí cho tôi?"

"Du...Du Thái."

"Mẹ n...arg..."

Xương sườn của A Quý vì cử động mạnh mà nhói lên một trận như có ai đang bẻ gãy chúng. Anh vừa tức vừa đau đến ứa nước mắt. A Quý thề sau này khi xương lành lại, nhất định anh sẽ kiếm Du Thái mà đánh nhau một phen cho hả giận.

Mạnh Thông thấy anh có vẻ không ưa gì Du Thái nên cũng không nhắc tới hắn nữa. Y lờ mờ đoán ra được thù oán giữa hai người họ, có lẽ là do Tư Thành. Mạnh Thông cảm thấy thật ghen tị với cậu, tại sao nam nhân nào cũng đều theo đuổi cậu hết vậy?

"Sao lại để hắn trả tiền chứ hả? Tôi thà nằm liệt một chỗ còn hơn là dùng tiền của hắn!"

"Anh đừng tức giận nữa, sẽ không tốt cho cơ thể đâu mà! Tại vì lúc đó gấp quá nên mới để Du Thái lo tiền viện phí, nếu không đóng tiền thì sẽ không phẫu thuật được." Mạnh Thông giải thích, y cũng không muốn dùng tiền của Du Thái đâu nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên y phải nhờ cậy hắn.

A Quý càng nghe lại càng tức sôi máu, trong lòng anh hiện giờ không có chút gì gọi là biết ơn cả.

"Dẫu có sắp chết tôi cũng không cần tiền của hắn! Sao không để tôi chết luôn cho rồi, mẹ kiếp!"

Cuộc đời đúng là ngang trái thật. Khi không lại đi nợ kẻ thù của mình một ơn cứu mạng, A Quý có nằm mơ cũng không nghĩ có một ngày anh lại mang ơn Du Thái.

Không những không đoạt lại được người mình yêu mà còn xém mất mạng, sau đó thì được cứu bởi kẻ thù. Trên đời này còn có chuyện nào hài hước hơn chuyện này nữa không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro