Phiên ngoại #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tư Thành ở nhà một mình.

Cũng đã ba tuần kể từ ngày A Quý nhập viện. Cậu thật sự rất nhớ anh và muốn đến bệnh viện để chăm sóc cho anh, nhưng chắc có lẽ anh không cần cậu nữa đâu vì bên cạnh anh vốn đã có Mạnh Thông rồi. Tư Thành vẫn không thể tin nổi A Quý lại đối xử với cậu như vậy. Anh và cậu đã từng trải qua một tuổi thơ gian khổ, sống chết có nhau, anh đã từng nói những lời yêu thương đẹp đẽ nhưng rồi giờ đây trong lòng anh lại có người khác.

A Quý là người mà Tư Thành luôn tin tưởng nhất, là người mà cậu bất chấp mọi đau khổ để yêu, thế mà không ngờ anh lại làm cậu thất vọng vô cùng.

Tư Thành mân mê chiếc vòng sắt đã cũ ở trong tay, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cậu.

Hoàng Thiên Quý, sao anh lại làm như vậy với em...

.....

A Quý nằm trong phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, những giọt mưa tí tách rơi như có ai đang khóc khiến lòng anh bỗng quặn đau.

Bên cạnh anh, Mạnh Thông đang ngồi gọt những quả táo. Từng miếng táo thơm ngọt được y xếp gọn gàng trên đĩa nhưng A Quý lại chẳng thèm đụng tới. Mạnh Thông lẳng lặng nhìn anh, người trước mặt y dù gần gũi nhưng sao y lại thấy rất xa vời.

"Hồi còn nhỏ tôi rất thích trời mưa."

A Quý đột nhiên lên tiếng.

"Bởi vì mỗi lần mưa như vậy tôi sẽ dễ ngủ hơn. Ngủ rồi thì không thấy đói nữa."

Mạnh Thông nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, một gương mặt tuy đẹp mà đầy khắc khổ.

"Kiếm một bữa cơm đối với người khác thì nghe có vẻ dễ, nhưng với tôi thì không phải như vậy. Ngày đó tôi ăn một ngày chỉ có một buổi, hên xui thì được người khác cho thêm đồ ăn. Bây giờ thì đỡ hơn trước nhiều rồi...Tôi không có cha mẹ cũng chẳng có ai để nương tựa, phải tự bản thân mình nuôi mình sống thôi. Mỗi lần đói khát thì cứ ôm bụng mà ngủ, vậy mà chẳng hiểu sao tôi lại còn sống đến giờ này..."

Hoá ra anh cũng không phải là người giàu có gì. Mạnh Thông cứ tưởng A Quý là một thanh niên nhà giàu nào đó, mỗi ngày đều đến bar chơi bời nhậu nhẹt, nhưng khi nghe anh nói như vậy thì y lại càng thấy thương anh nhiều hơn.

"Em cũng không khá hơn anh là mấy, em cũng là trẻ mồ côi. Từ ngày ra khỏi cô nhi viện em phải lang thang khắp nơi để xin việc làm. Em từng bị bọn bụi đời ăn hiếp, may sao lúc đó Du Thái cứu em và cho em ở lại bar của hắn để làm. Em thật sự mang ơn Du Thái rất nhiều, chẳng biết phải làm gì để trả ơn hắn nữa..."

A Quý không thích nhắc đến Du Thái cho lắm, nhưng nghe thì thấy hắn cũng có vẻ thiện lương đấy, ngoại trừ việc cướp mất Tư Thành của anh.

Nếu hắn đối tốt với Mạnh Thông như vậy thì có lẽ sẽ đối tốt với Tư Thành gấp trăm lần. Dù gì thì cậu cũng là người hắn yêu, bốn năm qua chắc hắn đã cho Tư Thành một cuộc sống không ít xa hoa. Chả bù cho anh, anh chẳng có gì trong tay cả, chẳng thể cho cậu nhà cao cửa rộng hay vinh hoa phú quý, anh chỉ có tấm chân tình này mà thôi.

"Du Thái...hắn có làm tổn thương Tư Thành không?"

Mạnh Thông không biết A Quý đang hỏi mình hay hỏi ai, y làm sao biết được chuyện của hai người bọn họ. Nhưng nếu nhìn vẻ bề ngoài thì có lẽ Du Thái thật sự rất lo cho Tư Thành, nhất định hắn sẽ không làm tổn thương cậu đâu.

"Du Thái đối với Tư Thành rất tốt. Em thấy hai người họ rất xứng đôi."

"Xứng đôi?" A Quý nhíu mày.

"Ừm...họ thật sự xứng đôi mà..."

"Cậu cút ra ngoài ngay cho tôi!"

A Quý hất đổ cả đĩa táo mà Mạnh Thông mất công gọt cả buổi. Y sững sờ nhìn anh, khoé mắt có chút cay cay. Có giận gì thì cũng đừng đối xử với y như vậy chứ, dù anh có yêu Tư Thành thì cũng đừng làm trái tim y tổn thương có được không?

Mạnh Thông buồn bã nhặt lại những miếng táo vương vãi trên sàn nhà. A Quý nhìn y mà cảm thấy có lỗi. Anh không muốn làm như vậy, nhưng khi nghe y nói Du Thái và Tư Thành rất xứng đôi, anh đã không kìm được ngọn lửa ghen tuông trong lòng mình.

"Mạnh Thông, tôi xin lỗi..."

Mạnh Thông giả điếc không nghe thấy, y xoay người cầm đĩa táo đi thẳng ra bên ngoài.

Cửa phòng bệnh đóng lại, A Quý thở dài, anh chẳng hay biết rằng đằng sau lớp cửa ấy, Mạnh Thông đang âm thầm bật khóc.








-----

Rảnh quá đăng cái phiên ngoại cho bớt rảnh :3 QuýThành sắp tan vỡ rồi các mẹ à.

Tôi mới phát hiện ra rằng tên bốn đứa ghép lại rất là có nghĩa =)) nghĩa đen hay nghĩa bóng thì tuỳ các mẹ hiểu =)))

QuýThôngThành, TháiThôngThành, TháiQuýThành, TháiQuýThôngThành =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro