#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng sau...

"Chào ông chủ, chào cậu Đổng."

Quản lí cúi người chín mươi độ cung kính chào hai nam nhân vừa bước vào club. Du Thái ôm eo Tư Thành thong thả đi ngang qua quản lí, cô ta khẽ liếc nhìn hai người mà không khỏi ngỡ ngàng, đẹp đôi quá!

Hai người cùng nhau ngồi xuống một bàn rượu ở gần hồ cá thủy tinh. Phục vụ ở đó thấy ông chủ mình đến thì tự động đem loại rượu cao cấp nhất ra mà không cần nhắc nhở. Tư Thành có chút cứng nhắc ngồi đợi, đây là lần đầu tiên cậu cùng Du Thái uống rượu ở bar của hắn trước bao nhiêu ánh nhìn soi mói của nhân viên. Biết cậu đang khó chịu, Du Thái liền gọi quản lí tới và nói thì thầm vào tai cô ta một câu.

"Vâng, tôi biết rồi thưa ông chủ."

Quản lí mặt tái mét chạy đi, không biết Du Thái nói cái gì mà một lúc sau đã thấy toàn bộ nhân viên thi nhau rút khỏi khu vực đó.

Du Thái cởi áo vest mắc lên thành ghế, cơ thể hắn thật hợp với chiếc sơ mi trắng mà hắn đang mặc. Hắn rót rượu ra hai chiếc ly rồi nâng ly của mình lên, chất lỏng màu vàng mật ở bên trong theo cử động khẽ sóng sánh.

"Hôm nay là sinh nhật của anh, anh thật sự rất vui khi em đồng ý cùng anh đi uống. Vì tửu lượng của em không tốt nên chúng ta chỉ uống một chút thôi, rồi lát nữa anh đưa em đi ăn, nhé?"

"Vâng, anh muốn sao cũng được."

Tư Thành cũng nâng ly của mình rồi cụng ly với hắn. Vị rượu cay nồng từ từ trôi xuống cổ họng khiến cậu khẽ nhăn mặt.

"Tư Thành của anh lúc uống rượu cũng đẹp nữa."

Du Thái chống cằm say sưa nhìn cậu, lời khen của hắn khiến hai vành tai cậu đỏ bừng. Tư Thành không nói gì mà chỉ rót thêm ly rượu thứ hai, tiếng rượu chảy róc rách hoà với tiếng nước trong hồ cá làm cho bầu không khí thêm thập phần lãng mạn.

"Ly này là chúc anh sinh nhật vui vẻ." Cậu nói.

"Cảm ơn em."

Du Thái vừa uống vừa theo dõi Tư Thành qua đáy ly. Hình ảnh cậu ngửa cổ ra để lộ yết hầu nhấp nhô lên xuống mới thật quyến rũ làm sao. Một dòng rượu vô tình chảy xuống khỏi khoé miệng Tư Thành khiến nơi đó của hắn bỗng rạo rực. Hắn thầm rủa cái đầu hay suy nghĩ bậy bạ của mình, bây giờ không phải là lúc để làm chuyện đó.

Chẳng mấy chốc chai rượu chỉ còn có một nửa, sắc mặt Tư Thành đã bắt đầu ửng hồng. Du Thái không cho cậu uống nữa, hắn bảo cậu ngồi đợi một lát rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tư Thành bị rượu làm cho hoa mắt. Cậu ngồi chống tay lên bàn thẩn thờ nhìn đi đâu đó, thỉnh thoảng lại khẽ nấc cụt một cái.

"A Quý, anh say rồi, đi từ từ thôi!"

Phía bên kia hồ cá bỗng vang lên một giọng nói, là Mạnh Thông đang khổ sở dìu A Quý ra khỏi bar. Anh hất tay y ra khỏi người mình, lè nhè bảo rằng có thể tự đi được. Mạnh Thông lo lắng nhìn anh vừa đi vừa nghiêng ngã, được vài ba bước thì A Quý bỗng ngã nhào sang một bên, ôm luôn cả hồ cá vào người. Anh bất lực tựa lên nắp hồ để đứng vững, ngay lúc đó, anh nhìn thấy Tư Thành.

Đổng Tư Thành của anh đang ngồi đó, ở ngay trước mặt anh. Anh tin rằng mình không hề nhìn nhầm. A Quý lấy tay dụi dụi mắt để xác nhận lại một lần nữa, anh mừng rỡ kêu lên:

"Tư Thành!"

Tư Thành giật mình khi nghe có người gọi, cậu quay qua quay lại thì phát hiện ra có một cái đầu đang nhô lên sau chiếc hồ thủy tinh. Người đứng bên kia cứ chới với hai tay như muốn sờ vào gương mặt cậu, bộ dạng đó khiến trái tim Tư Thành bỗng đau nhói.

A Quý men theo mép hồ cá đi vòng sang phía Tư thành. Thấy anh đang có ý định lại gần, cậu đột nhiên đẩy ghế đứng dậy. Sau đó, Tư Thành nhận ra không chỉ có A Quý mà ngay cả Mạnh Thông cũng đang ở đây. Hoá ra hai người họ cùng nhau đi uống rượu, chắc là đang hẹn hò rồi.

Mạnh Thông thấy Tư Thành xuất hiện thì hai chân như đông cứng lại. Y không ngờ hôm nay cậu lại đến đây, có khi nào Tư Thành biết A Quý đã xuất viện nên đến để tìm anh không?

"Tư Thành, anh nhớ em, lại đây Tư Thành..."

A Quý loay hoay bám vào thành ghế có mắc chiếc áo vest của Du Thái. Chẳng hiểu sao, Tư Thành bỗng lao tới giật lấy nó ra khỏi tay anh, lạnh lùng nói:

"Đừng làm nhàu áo của người yêu tôi."

Du Thái vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn thong thả tựa người vào cây cột gần đó, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa lên. Hắn muốn xem thử rốt cuộc chuyện gì sẽ tiếp diễn.

A Quý sững sờ khi nghe Tư Thành nói ba tiếng "người yêu tôi" trước mặt anh. Có phải anh say quá nên nghe nhầm không? Trước giờ cậu chỉ yêu có mỗi mình anh thôi, làm sao mới đó lại có người yêu mới được...

A Quý cố đứng thẳng dậy, anh vịn vào cạnh bàn để tới gần Tư Thành. Anh thật sự rất nhớ cậu, hôm nay anh nhất định sẽ đưa cậu đi cùng mình.

"Tư Thành, đi với anh..."

A Quý giơ tay muốn nắm lấy bàn tay ấy, nhưng Tư Thành lại không chút thương tình hất phăng tay anh ra. Cậu không nhìn vào mắt anh mà lại nhìn về một hướng khác, nơi có một người đang đứng dõi theo cậu. Tư Thành lướt qua vai A Quý, giọng nói ấm áp của ngày nào giờ bỗng lạnh như băng.

"Du Thái, mình đi thôi."

A Quý quay người nhìn lại phía sau. Anh thấy Tư Thành đi đến và khoác tay Du Thái một cách rất thân mật. Hắn ôn nhu mỉm cười rồi cùng cậu bước đi, trước khi ra khỏi cửa còn liếc nhìn anh một cách đầy thương hại.

"Tư Thành..."

Đôi chân A Quý như không còn chút sức lực nào nữa, anh khụy chân xuống nền nhà lạnh ngắt, cảm thấy trái tim mình đang dần dần nứt ra. Anh không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, rõ ràng bốn tháng trước Tư Thành còn đuổi theo anh, gọi anh một tiếng A Quý, vậy mà bây giờ cậu lại nhẫn tâm lướt qua anh như một người xa lạ, liệu anh đã làm gì sai chăng?

Mạnh Thông đứng như trời trồng nãy giờ, thấy A Quý đau lòng ngã xuống, y vội vàng chạy lại đỡ anh dù lòng y cũng đang đau rất nhiều.

"A Quý, bình tĩnh lại đi. Mình về thôi, anh say rồi."

"Tôi không say!"

A Quý không kìm chế được tức giận mà đẩy ngã cả Mạnh Thông. Y ngã ngửa ra và đập lưng vào chân bàn ở gần đó, đau đến váng cả đầu.

"Con mẹ nó tôi không say!!! Tại sao Tư Thành lại bỏ tôi? Tại sao!?"

Mạnh Thông gắng gượng đứng dậy, một mình y không thể tự đối phó với A Quý được, thôi thì đành nhờ nhân viên vào giúp một tay vậy.

"Thả tôi ra! Các người mau thả ra! Tôi không say!"

A Quý vùng vằng giãy giụa khi bị người khác cưỡng ép lôi đi, dù thường ngày anh rất khoẻ nhưng vì đang say nên sức lực đã giảm đi không ít.

Mạnh Thông cùng hai người nhân viên đưa A Quý vào một căn phòng gần đó để anh bớt làm loạn. Y cảm ơn họ rối rít rồi đóng cửa lại, sau đó vừa buồn tủi vừa đau lòng ngồi nhìn anh. Mạnh Thông không hiểu tại sao Tư Thành lại lạnh nhạt với A Quý, dù ban đầu y có chút vui mừng nhưng khi thấy anh suy sụp như vậy thì lại thấy thương anh. Mạnh Thông hiểu cảm giác bị người mình yêu xem như người dưng là thế nào, chính y hiện tại cũng đang ở trong hoàn cảnh đó. Cái cảm giác đó khiến tim mình đau như rỉ máu, dẫu biết người ta không thương mình nhưng bản thân vẫn cứ ngu muội lao theo.

"Tư Thành, sao em lại bỏ anh...Tại sao hả Tư Thành...hức...Anh đã vì em...vì em suốt bốn năm qua...tại sao..."

A Quý nằm trên giường đau đớn gào khóc, hình ảnh Tư Thành khoác tay Du Thái cứ không ngừng hiện lên trong đầu anh. Tất cả những gì anh đã làm cho cậu trong suốt thời gian qua cuối cùng lại đánh đổi bằng sự thờ ơ ấy. Cậu bỏ anh đi mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại, Tư Thành thật sự đã bỏ anh mà đi rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro