#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quãng đường từ lúc rời khỏi bar cho đến bây giờ, Tư Thành vẫn không hề mở miệng nói một lời nào với Du Thái.

Không khí trên xe cứ im lặng như vậy một lúc lâu, cho tới khi hắn đột nhiên nói với cậu:

"Nếu em muốn khóc thì cứ việc khóc đi."

Tư Thành từ nãy đến giờ đã cố sức kìm nén, nhưng khi nghe hắn nói như vậy thì nước mắt không nhịn được liền tuôn ra. Cậu xoay mặt ra ngoài cửa kính để giấu đi gì má ướt mèm. Du Thái biết cậu ngại nên cố tình mở cửa sổ cho gió lùa vào, nước mắt nhờ thế nhanh chóng khô đi.

Cảm nhận luồng gió man mát phả vào mặt mình, Tư Thành cảm thấy tinh thần đã phấn chấn hơn hẳn. Cậu không muốn nhớ lại việc lúc nãy nữa. Bây giờ mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi, cậu và Hoàng Thiên Quý từ nay xem như không còn quen biết gì nhau.

Du Thái ngẫm nghĩ gì đó, khẽ liếc nhìn Tư Thành rồi đột ngột đánh xe rẽ vào một khu tắm nước nóng ven đường. Chiếc xe chạy xuống gara nằm sâu trong khuôn viên của một toà nhà năm tầng, tránh xa khỏi đường xá tấp nập.

Vừa vào tới bể tắm, Tư Thành phải mở to hai mắt vì kinh ngạc. Trước mặt cậu lúc này là một hồ nước nóng lộ thiên với hai thác nước đang ồ ạt đổ xuống. Ở giữa hai thác nước ấy là một vách đá cao sừng sững được chạm khắc dòng chữ Sunrise dát vàng. Đó là tên gọi riêng của hồ tắm này, vì vào buổi sáng sớm, nếu du khách đứng tại hồ và nhìn về phía đối diện vách đá thì sẽ thấy được toàn cảnh bình minh bao trùm lấy cả thành phố.

Du Thái để mặc cho Tư Thành ngơ ngác đứng ngắm cảnh, hắn cởi y phục rồi xuống hồ ngâm mình trước. Dòng nước suối trong trẻo bao bọc lấy thân hình vạm vỡ của hắn, từ mặt nước bốc lên làn khói mờ ảo khiến Du Thái thoạt nhìn trông như đang đứng giữa cõi tiên.

Hắn bơi ra xa, tựa mình vào mỏm đá, ánh mắt nhu tình xuyên qua làn khói mỏng nhìn về phía Tư Thành. Bây giờ cậu đang thoát y trước mặt hắn, dù chuyện này hắn đã thấy không ít nhưng ở một nơi như vậy lại khiến tâm trạng hắn rạo rực hơn gấp bội phần.

"Lại đây."

Tư Thành cẩn trọng đặt chân xuống hồ nước, cậu từ từ tiến về phía Du Thái như con cá đang dần sa vào lưới tình. Làn da trắng nhợt nhạt khiến Tư Thành trông thật yếu đuối, Du Thái chỉ muốn dang rộng vòng tay mà ôm lấy cậu ngay lúc này.

"Em đã thấy dễ chịu hơn chưa?"

Tư Thành gật đầu, ngâm mình trong nước nóng khiến đầu óc cậu thanh thản đi được phần nào. Xung quanh lại còn có mây trời cây cỏ, thiên nhiên như xoa dịu đi bớt nỗi buồn của cậu. Thật hiếm khi được tận hưởng cảm giác tuyệt vời như thế này, mà người có thể đem lại cho Tư Thành cảm giác đó lại chẳng có ai khác ngoài Du Thái.

Tư Thành rẽ nước lội về phía hắn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ở bên dưới mà ngại ngùng nói một tiếng "Cảm ơn".

Cái nắm tay đột ngột khiến trái tim Du Thái bỗng lệch đi một nhịp. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nắm tay hắn, hắn vì muốn giữ sĩ diện nên mới không nhảy cẫng lên vì quá mức sung sướng. Dường như tất cả mọi sự may mắn của cuộc đời hắn đều đổ dồn hết về ngày hôm nay thì phải.

Du Thái đưa tay vén những sợi tóc ướt của Tư Thành, ánh mắt hắn nhìn cậu trìu mến. Bàn tay hắn ở dưới nước vẫn không ngừng siết chặt tay cậu đến ửng đỏ.

"Anh hôn em được không?"

Tư Thành bẽn lẽn quay sang hướng khác. Tại sao cậu lại thấy ngượng chứ, suốt bao năm qua đã hôn hắn không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà không hiểu sao nơi ngực trái cứ đập liên hồi như có trống đánh.

Du Thái kề môi hắn lại gần môi Tư Thành, hắn tham lam mút lấy cánh môi dưới căng mọng của cậu, liên tục nhả ra nuốt vào như đang ăn kẹo mút. Hắn cảm nhận được cánh tay Tư Thành đang vòng qua cổ mình, sự hưng phấn như dâng trào khiến hắn bỗng cắn mạnh một cái. Tư Thành đau đớn kêu lên, một giọt máu đỏ rỉ ra từ khoé môi cậu. Cậu tức giận đánh nhẹ vào người hắn.

"Đồ điên! Đau lắm có biết không hả?"

"Anh xin lỗi, xin lỗi mà."

Du Thái bày ra vẻ mặt ăn năn, chỉ tại hắn đang hưng phấn quá chứ không có ý làm cậu bị thương.

Nhưng mà nhìn môi cậu bị hắn hôn đến chảy máu thế kia thì thật là quyến rũ, Du Thái cảm thấy người anh em của mình đã ngóc đầu dậy và nóng lòng chờ đợi dưới làn nước ấm từ lúc nào.

"Thành à, anh muốn."

Tư Thành ném cho hắn một ánh nhìn đầy khinh bỉ.

"Không được, chúng ta đang ở ngoài trời, lỡ như có ai nhìn thấy..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị hắn đè xuống nước. Tư Thành hoảng loạn vùng lên, nước chảy vào miệng khiến cậu ho sặc sụa. Du Thái đẩy lùi cậu về phía vách đá, không nói không rằng đem hai chân cậu nhấc bổng lên. Tư Thành chỉ có thể tựa lưng vào tường và bám lấy cổ hắn để khỏi bị chìm xuống. Mặt nước trong hồ vì chuyển động của hai người mà gợn từng đợt sóng, thậm chí còn tràn cả ra ngoài.

"Đừng, anh nghe em nói gì không? Sẽ có người nhìn thấy, không được..."

"Ở đây không có ai cả, em yên tâm đi."

"Nhưng..."

Hắn nhấn cậu vào một nụ hôn sâu hoà lẫn với nước suối. Tư Thành đang mơ màng trong nụ hôn thì bị một vật lạ đâm vào dưới hạ thể. Cậu muốn hét lên nhưng không được, chỉ biết dùng chân đạp đến mức làm nước bắn lên tung toé.

Du Thái điên cuồng ra vào ở bên dưới Tư Thành, nước trong hồ theo đó chảy vào giúp hắn bôi trơn. Làm tình ở nơi lộ thiên thế này khiến khoái cảm của hắn tự động tăng gấp đôi, phần thân dưới vốn đã nóng nay lại vì nhiệt độ của nước mà cương đến trướng đau. Hắn hận không thể đem Tư Thành mà đâm sâu hơn nữa, kể cả cậu có khóc lóc van xin thì hắn cũng sẽ không dừng lại.

"Du Thái, có người..."

Tư Thành vừa thấy một bóng người lướt qua nơi cửa kính, cậu chắc chắn là mình không nhìn nhầm.

"Làm gì có ai, anh đã bảo họ không được tới đây rồi."

"Em thấy mà...đau quá...chậm lại..."

"Chắc em nhìn nhầm thôi."

Du Thái không quan tâm tới chuyện bị nhìn thấy, dù sao thì việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn nhiều. Hắn không ngại khoả thân đi khắp nơi cho người ta xem chứ nói gì là mấy cái chuyện cỏn con này.

"Ah..."

Sau nhiều lần ra vào, Du Thái rên lên khi toàn bộ tinh dịch được phóng thích vào hậu huyệt của Tư Thành. Hắn rời khỏi người cậu rồi ngụp lặn xuống nước. Tư Thành mất đi chỗ bám liền chới với tựa vào bức tường đằng sau, cậu nhận ra có cái gì đó đang bao bọc lấy phân thân của mình.

Du Thái ở dưới nước khẩu giao cho Tư Thành khiến cậu sung sướng đến mềm nhũn cả tứ chi. Đầu lưỡi hắn vờn nghịch nơi quy đầu mẫn cảm của cậu, thỉnh thoảng còn lấy tay ấn nhẹ vào tinh hoàn làm Tư Thành vô thức nắm chặt đầu tóc hắn. Cậu phát điên mà rên lên.

"Ah...chỗ đó...nữa đi..."

Kĩ thuật của Du Thái khiến Tư Thành mới vài phút đã lên đỉnh mà xuất hết vào miệng hắn. Khi cậu xụi lơ chìm xuống hồ nước nóng, một cánh tay rắn chắc lập tức vòng qua eo giữ lấy cơ thể cậu.

"Tư Thành...anh hỏi em này."

Du Thái đột nhiên nâng cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nếu một ngày nào đó anh không thể ở bên cạnh em, liệu em sẽ chờ anh trở về chứ?"

Cậu không hiểu hắn đang nói gì, hắn vẫn ở đây mà, chẳng lẽ hắn định đi đâu ư?

"Sao anh lại nói như vậy? Có chuyện gì sao?"

Du Thái lắc đầu, hắn không trả lời mà chỉ ôm cậu. Tư Thành im lặng dựa vào lồng ngực hắn, cậu nghe tiếng tim hắn đang đập rất nhanh. Mặc dù không hiểu Du Thái nói gì nhưng trong tâm trí cậu lại có một dự cảm không tốt đang dần trỗi dậy.

Mà tại sao cậu lại lo cho hắn cơ chứ? Sao lại cảm thấy sợ khi hắn nói sẽ rời đi?

Không phải cậu yêu hắn đâu.

Không phải đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro