#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành đang nằm trên giường xem TV. Bên cạnh cậu, Du Thái ngồi gõ cái gì đó trong máy tính, chốc chốc lại đưa tay lên day day huyệt thái dương rồi thở dài đầy mệt mỏi. Cậu liếc mắt sang nhìn hắn, đã ngồi lâu đến như vậy rồi mà vẫn chưa chịu nghỉ, chắc là hắn mệt lắm đây.

"Chưa xong à?"

Du Thái quay đầu nhìn lại, Tư Thành đã đổi sang tư thế quỳ sau lưng hắn từ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng xoa bóp vai cho hắn, cảm giác dễ chịu khiến lông mày hắn dần duỗi ra. Hắn kéo cậu ra đằng trước, để cho cậu ngồi lên đùi mình rồi nũng nịu nói:

"Dạo này công việc nhiều quá, anh sắp ngất luôn rồi."

Tư Thành cười cười vỗ má hắn:

"Ngất một ngày đi cho đỡ mệt."

"Nhưng anh ngất rồi thì ai chơi với em?"

Tư Thành giơ tay đầu hàng, hắn lúc nào cũng phải thả thính cậu cho bằng được. Cậu vẫn chưa chịu đớp thính của hắn đâu, đừng có mà ảo tưởng.

"Cuối tuần này đi công viên chơi không?" Du Thái đề nghị.

"Cũng được." Tư Thành gật đầu.

Cậu muốn đi đâu đó với hắn cho khuây khoả, khi ở bên hắn rồi thì sẽ không nghĩ tới A Quý nữa. Tình cảm của cậu dành cho anh đã chấm dứt thật rồi.

.....

"Aisss phiền phức quá! Đã bảo là không đi mà!"

Mạnh Thông dai dẳng nắm cánh tay A Quý kéo vào trong xe buýt, mặc cho hàng chục người trên xe đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn hai người. Tài xế bắt đầu mất kiên nhẫn, hướng cả hai mà nói:

"Nè, không đi thì thôi, đừng có câu giờ."

"Xin lỗi bác tài, đợi cháu một chút...A Quý, đi với em đi, đi mà..."

"Cậu buông tôi ra coi!"

A Quý tức giận hất cánh tay Mạnh Thông nhưng vì y bám dai quá nên chẳng tài nào thoát ra được. Anh thấy mọi hành khách đều đang trừng mắt nhìn mình, sống lưng bỗng có chút ớn lạnh. Thôi thì hết cách rồi, ngày hôm nay đành phải chịu phiền phức một chút vậy.

"Lên xe." A Quý vùng vằng thoát khỏi Mạnh Thông, tự mình bước lên xe buýt.

Y thấy anh cuối cùng cũng chịu đồng ý thì vui mừng lóc cóc theo sau. A Quý chọn một ghế trống gần cửa sổ rồi ngồi xuống, Mạnh Thông cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Dù ngồi sát bên nhau nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào, hay chính xác là lời nói chỉ bắt nguồn từ một phía. Mạnh Thông từ đầu tới cuối cứ thao thao bất tuyệt, trong khi A Quý thì lại hướng ra ngoài cửa sổ mà ngáp ngắn ngáp dài.

"Dạo này em thấy anh trông có vẻ ốm đi đấy, nếu anh cứ buồn phiền rồi uống rượu mãi thì không tốt đâu. Phải biết ra ngoài hưởng thụ một chút, đừng có suốt ngày nhốt mình ở nhà như thế nữa!"

"Cái công viên mình sắp tới là nơi mà em thường đến vào mỗi lúc em buồn, chỗ đó có nhiều trò chơi hay lắm, còn có đồ ăn ngon nữa. Anh có tới đó bao giờ chưa?"

"Chưa." A Quý trả lời cụt ngủn.

"Vậy thì anh nhất định sẽ thích cho mà xem, chỗ đó có...."

A Quý hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Mạnh Thông. Anh chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đó, xe buýt bất ngờ chạy ngang qua một cửa hàng bánh gạo, hình ảnh đó làm anh lập tức nhớ lại kí ức của vài tháng trước.

"A, nhìn kìa, em muốn ăn cái đó không?"

"Em cũng đang đói...nhưng mà mình đang ở trên xe buýt mà..."

"Em nghĩ anh là ai?"

Những kí ức của ngày hôm đó như đang trôi chậm lại trong đầu A Quý. Lúc anh nhảy xuống xe để đi mua bánh cho Tư Thành, lúc anh chỉ còn vài đồng lẻ nhưng vẫn mua một phần bánh lớn nhất, cả lúc anh hì hục đuổi theo xe buýt đến mức hai chân rã rời, tất cả mọi thứ tưởng chừng như chỉ vừa mới xảy ra.

Anh thật sự rất nhớ Đổng Tư Thành, nhớ cậu của vài tháng về trước. Khi đó Tư Thành không có lạnh lùng với anh, không hề lướt qua anh như một người xa lạ.

Tại sao ngày hôm đó Tư Thành lại né tránh anh như vậy? Có phải vì anh say xỉn, hay là vì anh đến trễ? Cậu thật sự giận anh lắm có đúng không...

"A Quý, anh đang nghĩ gì vậy?"

Mạnh Thông lay lay vai anh khiến anh sực tỉnh lại. A Quý quay sang nhìn y, người ngồi cạnh anh lúc này không phải Đổng Tư Thành, không phải là người mà anh mong nhớ.

Tư Thành của anh không có phiền phức như vậy.

"Có nghĩ gì đâu."

A Quý tiếp tục quay ra ngoài. Mạnh Thông bỉu môi, thầm mắng một câu đồ đáng ghét, nói chuyện với người ta mà lúc nào cũng hời hợt. Thế mà sau đó y vẫn hăng hái nói tiếp, còn tận tình giúp A Quý vén mấy sợi tóc mái đã dài qua vành tai.





Xe buýt dừng lại trước trạm, A Quý chán nản để mặc Mạnh Thông muốn lôi đi đâu thì đi. Hai người cùng nhau đi bộ dọc vỉa hè, đi một lúc thì tới trước cổng công viên, trên cổng có trang trí bong bóng sặc sỡ sắc màu. Mạnh Thông giống như một đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi chơi, vừa nắm tay A Quý vừa tung tăng nhảy chân sáo. A Quý bị y kéo hết từ chỗ này sang chỗ khác, âm thanh ồn ào của đám đông vang lên khiến anh cảm thấy nhức đầu. Chơi được vài trò, A Quý không chịu nổi nữa, anh bỏ ra ghế đá ngồi một mình. Mạnh Thông thấy anh có vẻ không thích nên cũng không ép buộc nữa.

"Anh ngồi đợi một chút, em đi mua nước uống đã nha."

Mạnh Thông nói rồi lẫn vào đám đông mà biến mất, để lại một mình A Quý ngồi thu lu trên ghế không khác gì đứa trẻ to xác bị lạc mẹ. Anh buồn chán ngồi đá đá mấy viên sỏi, vài chiếc lá vàng trên cành cây gần đó rơi xuống mái tóc anh. A Quý đưa tay gạt đi chúng, giữa lúc đó anh bỗng nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, mà giọng nói ấy hầu như mỗi đêm đen đều vọng về trong giấc mơ của anh.

"Thôi, em không đi cái đó đâu, sợ lắm."

A Quý quay người lại đằng sau, qua những khóm cát tường trắng đang nở rộ, anh bắt gặp một bóng hình nhỏ bé nhưng toả sáng rực rỡ giữa rừng người đông đúc. Bóng hình ấy sao mà thật thuần khiết, dù rằng em đã chịu không biết bao nhiêu điều vấy bẩn. A Quý không ngăn được đôi chân mình đứng dậy, anh thật sự muốn chạy tới ôm chầm lấy người đó, giữ thật chặt ở trong lòng để không thứ bụi trần nào có thể làm dơ bẩn em. Nhưng rồi đôi chân anh bỗng khựng lại, anh chợt nhận ra...bản thân anh vốn đã là một hạt bụi rồi, thì làm sao còn có tư cách để mà chạm vào em nữa?

A Quý lẳng lặng nhìn Tư Thành tay trong tay với Du Thái, dù không muốn dối lòng nhưng anh thấy họ thật sự rất xứng đôi. Du Thái ở bên Tư Thành không hề đáng sợ như lúc ở với người khác, ánh mắt hắn ôn nhu dành cho cậu cùng nụ cười ngọt ngào đến tan chảy, trông như họ đã yêu nhau từ lâu lắm rồi.

"Đừng sợ, có anh ngồi cạnh em mà, nhắm mắt lại thì sẽ không thấy ghê đâu."

"Không muốn đi mà..."

Hai mắt Tư Thành rưng rưng như sắp khóc. Cậu biết Du Thái chỉ đang dụ mình thôi, chứ làm sao mà không sợ cho được. Những người ngồi trên kia chẳng phải đều đang la hét đến khô cả cổ họng đấy sao.

"Thôi được rồi, em không thích thì mình không đi nữa."

Du Thái đưa tay lau nhẹ khoé mắt ươn ướt của Tư Thành, mỗi lần cậu như vậy là hắn lập tức sẽ mềm lòng ngay. Tư Thành nghe nói không cần đi nữa thì vui vẻ giãn nét mặt, cậu cầm lấy bàn tay hắn đung đưa, dáng vẻ trẻ con ấy khiến hắn không khỏi bật cười.

"Đừng có mà làm nũng, anh chưa nói xong đâu."

"Gì nữa..." Tư Thành bỉu môi.

"Chỗ này." Du Thái nghiêng mặt qua, chỉ chỉ lên một bên má mình. Tư Thành lấm lét nhìn xung quanh rồi xấu hổ nói:


"Ở đây đông người lắm, không làm được..."

"Không làm được thì đi cái đó." Hắn doạ.

"Hừ!" Cậu tức giận dẫm chân xuống đất, vừa bực vừa ngượng đến đỏ mặt.

Du Thái làm bộ không quan tâm, hắn xoay người đi về phía phòng bán vé của trò tàu lượn siêu tốc. Vừa đi được ba bước, có một bàn tay nhỏ từ đằng sau bỗng kéo hắn lại. Tư Thành ngẩng đầu nhìn hắn, mặt nhìn như sắp khóc đến nơi. Cậu uất ức:

"Đừng đi mà...đừng có đi... Không thích chơi mà!"

"Kệ em, không đi thì anh đi."

"Đừng mà...hức..."

Tư Thành cuối cùng cũng bật khóc thật sự, vài giọt nước mắt chảy ra khiến Du Thái hoảng hốt ôm cậu lại. Hắn chỉ định trêu cậu một chút thôi, ai ngờ tên ngốc này cứ tưởng hắn sẽ bỏ đi thật, ai mà dám nỡ bỏ cậu lại một mình chứ.

A Quý nhìn cảnh tượng ôm ấp tựa như phim tình cảm ở trước mặt rồi cười khẩy một cái.

"Mình đang xem cái gì vậy? Mẹ nó..."

Anh đá mạnh vào hòn đá ở dưới chân rồi bực bội bỏ đi, đúng lúc đó Mạnh Thông vừa quay lại, y đưa cho anh một cốc nước. A Quý thuận tay cầm lấy nó rồi ném luôn vào thùng rác, không thèm đoái hoài tới y đang thẫn thờ ngó theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro