#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Quý, đợi em với!"

Mạnh Thông hì hục đuổi theo sau. A Quý vẫn cắm mặt đi thẳng về phía trước, hoàn toàn ngó lơ y. Anh chỉ muốn về nhà thật nhanh cho rồi, còn ở đây thêm một phút nào nữa thì anh sẽ phát điên mất.

"Hoàng Thiên Quý! Anh mau đứng lại có nghe không!"

Mạnh Thông tức giận hét thật to, một vài người đi trên đường ngoái đầu lại nhìn y, chỉ riêng A Quý là vẫn tiếp tục đi thẳng. Sự thờ ơ của anh khiến cho y cảm thấy đau lòng, tại sao sau bốn tháng trời anh vẫn luôn lạnh nhạt như vậy? Có phải vì anh thật sự chưa quên được Đổng Tư Thành, hay là tại anh không có một chút cảm xúc gì với y cả?

"Anh là đồ nhẫn tâm, A Quý, tôi ghét anh!"

A Quý nghe mấy lời vô nghĩa ở sau lưng thì khó chịu đưa tay lên ngoáy lỗ tai. Lúc đó đèn qua đường chuyển sang màu đỏ, anh buộc phải dừng chân lại.

Mạnh Thông không thèm đuổi theo anh nữa, y vẫn đứng đó, hai tay chống lên gối, vừa nói vừa thở:

"Anh xem tôi là gì hả? Là kẻ vô hình à? Tôi làm tất cả mọi thứ cũng chẳng hề được anh đếm xỉa tới, rốt cuộc thì anh còn muốn cái gì nữa? Hay anh là đồ ngốc...là đồ ngốc nên mới không biết tôi thích anh!"

Ba tiếng "tôi thích anh" vừa thoát ra khỏi miệng Mạnh Thông thì cũng là lúc đèn đường chuyển sang màu xanh. A Quý hơi sững người khi biết y thích mình, thảo nào thời gian qua y cứ bám theo anh mãi.

Nhưng tại sao Mạnh Thông không thích người khác mà lại đi thích anh? Anh không đẹp, cũng không giàu, lại càng không có tình cảm với y. Vậy mà y vẫn cứ ngu muội bám theo anh để chịu đựng sự vô tâm đó. Rõ ràng y biết anh thương Tư Thành, trong lòng anh chỉ có mình Tư Thành, thế mà y vẫn cứ quan tâm anh. Làm thế để được gì? Anh không muốn làm tổn thương ai cả, vì bản thân anh cũng đã chịu tổn thương rồi. Mạnh Thông làm như thế chẳng khác nào lại đưa anh vào tình huống khó xử.

Đèn xanh gần tắt nhưng A Quý vẫn chưa chịu qua đường. Mạnh Thông thở dốc nhìn anh, trong lòng dần loé lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Dù biết điều đó là không thể, nhưng y vẫn mong anh sẽ quay lại với mình.

Ba...hai...một...

A Quý không quay đầu lại, anh bước thật nhanh qua vạch ngựa vằn. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi theo từng bước chân anh đi. Mạnh Thông đứng đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo bóng dáng người thương. Trái tim y cũng giống như chiếc lá vàng héo úa rụng bên lề đường, bị chính bàn chân của A Quý giẫm lên mà chà đạp, dần dần vỡ vụn trong đớn đau.

.....

Tiếng nhạc điện tử xập xình hoà lẫn với tiếng người hú hét làm Mạnh Thông không chịu được phải bỏ đi. Y loạng choạng bước ra khỏi vũ trường, men theo lối đi tắt tiến về phía nhà vệ sinh nam.

Rượu trong dạ dày chưa kịp tiêu hoá hết đã bị nôn tháo ra, Mạnh Thông uể oải chống tay tựa vào bồn, nước trong vòi chảy ào ào làm y không nghe được tiếng chân đang bước tới sau lưng.

"Em trai, sao đứng ở đây một mình vậy?"

Một gã trai cường tráng từ đâu xuất hiện, áp sát Mạnh Thông vào bồn rửa. Hắn cọ cọ bộ phận to lớn sau đũng quần vào mông y, hai bàn tay không yên phận mà len lỏi vào lớp áo sơ mi mỏng làm loạn. Mạnh Thông xoay người lại toan đẩy hắn ra, nhưng đúng lúc đó A Quý vừa bước vào. Anh và y bốn mắt nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ.

"A-anh à, chúng ta tiếp tục thôi..."

Chẳng hiểu sao Mạnh Thông lại tự dưng ôm lấy cổ tên đó, hai chân gượng gạo quấn vào hông gã. Gã thấy y chủ động câu dẫn mình thì hào hứng đáp trả lại, vừa say sưa nắn mông y vừa hôn khắp vùng cổ trắng ngần. Mạnh Thông đỏ mặt rên lên một tiếng, y vừa mở mắt ra thì nhìn thấy A Quý đang bước tới gần mình. Trái tim y bỗng đập lên loạn xạ.

Tại sao anh ấy lại bước tới? Nếu anh ấy không thích mình thì có thể bỏ đi mà, hay là anh ấy đang ghen?

A Quý xen vào cuộc vui của hai người, nhưng anh không hề có ý tách họ ra. Anh chỉ đưa tay vặn ngược vòi nước lại, hời hợt nói:

"Chơi nhau thì cũng phải biết tiết kiệm nước chứ."

Rồi anh lặng lẽ rời đi.

Mạnh Thông như vừa bị ai đó đẩy từ núi cao rớt xuống vực sâu, y thất vọng đẩy tên kia ra. Y không hề muốn làm tình với gã, chỉ là y muốn chọc cho A Quý tức lên thôi, nào ngờ anh chẳng thèm để bụng, lại còn vô tâm rời đi để y ở lại với một tên sắc lang. Xem ra A Quý không thích y thật rồi.

Gã trai đang vui chơi giữa chừng bỗng bị Mạnh Thông từ chối thì có chút tức giận. Gã nắm tóc y kéo ngược trở lại, mặc cho y rên la oai oái, gã vẫn một tay dìm y xuống bồn, ép y nằm sấp đưa mông chạm vào hạ thân gã. Mạnh Thông ra sức phản kháng nhưng vì đang say nên không chống trả nổi, y vừa chống cự vừa ra sức la hét, mong có ai đó sẽ nghe thấy và tới giúp đỡ mình.

"Câm cái miệng của mày lại, ở đây là gay bar nên đéo có ai giúp mày đâu."

Gã ta nắm lưng quần Mạnh Thông kéo mạnh xuống, vừa gấp gáp vừa muốn đùa bỡn với y một chút. Cánh tay gã len vào kẽ quần lót, tìm đến hậu huyệt ở phía sau mà chuẩn bị tiến vào.

"Ầm"

Một cẳng chân chắc khoẻ từ đâu bỗng phi tới, đá tên biến thái kia té ngửa, gã ngã xuống đập vào chiếc thùng rác trong góc phòng. Tên biến thái xây xẩm mặt mày đứng dậy, thấy người vừa đá mình là nam nhân lúc nãy thì tức giận chửi thề.

"Con mẹ mày, muốn phá hỏng cuộc vui của ông? Hay mày thiếu trai để chơi rồi?"

A Quý sừng sững bước tới, dùng đế giày đã mòn đè lên bụng gã, tuy dùng lực không nhiều nhưng lại nhắm ngay điểm yếu nên làm gã đau đến toát cả mồ hôi.

"Tao ghét nhất là loại đã ăn thừa của người khác lại còn tự hào khoe khoang, mày và thằng chủ ở đây đéo khác gì nhau cả, khôn hồn thì cút ngay cho khuất mắt tao."

A Quý nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. Gã đó bị đè ở bụng dưới đang căng cứng thì không chịu được nữa, vội kêu xin tha mạng.

Chờ khi gã rời đi rồi, Mạnh Thông mới lí nhí hỏi anh:

"Anh vừa nói hắn là loại ăn thừa, anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ..."

A Quý thẳng thừng đáp:

"Ừ, tôi đã nhớ ra cậu là ai rồi. Chính tôi là tên đã cưỡng hiếp cậu mấy tháng trước đấy. Bất cứ thằng nào đụng vào cậu thì đều ăn thừa đồ của tôi thôi."

Mạnh Thông biết lời nói đó tuy có chút sắt đá nhưng chẳng hiểu sao lại thấy rất ngọt ngào. Hoá ra A Quý vẫn còn nhớ y. Vậy mà bấy lâu nay anh cứ làm mặt lạnh khiến y tưởng anh đã quên mình mất rồi.

"Cậu đừng có mà ảo tưởng tôi thích cậu. Tôi cứu cậu chỉ vì thấy có lỗi thôi, kể từ giờ coi như chúng ta chẳng còn nợ gì nhau, cậu làm ơn đừng bám theo tôi nữa."

A Quý phũ phàng dẹp tan mộng tưởng của Mạnh Thông, coi như anh đã đền đáp xong tội lỗi rồi. Nhưng nhớ lại hình ảnh lúc y ôm lấy cổ tên kia, chẳng hiểu sao trong người cứ cồn cào khó chịu. Rõ ràng bàn tay đó đã từng sờ vào mặt anh, gọt táo cho anh ăn, nắm tay anh đi chơi, vậy mà bây giờ lại nằm trên người thằng khác, cảm giác ấy chẳng khác nào lúc bị Đổng Tư Thành phản bội.

A Quý chán ghét liếc nhìn dấu hôn đỏ chót trên cổ Mạnh Thông, chẳng hiểu sao lại muốn đem cái vết đó mà chà đi cho sạch. Anh bước tới, trực tiếp dùng hai tay kéo vạt áo y lại, lời lẽ buông ra thật lạnh lùng:

"Ăn mặc cho đàng hoàng vào, nhìn ngứa mắt thật đấy."

Mạnh Thông xấu hổ cài nút áo, chỉ tại lúc nãy ngồi uống rượu nóng quá nên y mới mở bớt cúc ra. Ai ngờ bộ dạng này lại khiến mấy tên biến thái không mời mà kéo tới.

"Dù sao cũng cảm ơn anh...làm phiền anh quá..."

"Thằng đó trước sau gì cũng sẽ quay lại, tôi khuyên cậu nên nghỉ làm ở đây đi."

A Quý đút tay vào túi quần, không hiểu sao bản thân tự dưng lại nói mấy lời này.

Mạnh Thông thấy anh lo cho mình thì cũng vui lắm, nhưng y không thể mỉm cười nổi. Số phận y vốn đã thuộc về nơi này rồi, làm sao có thể rời đi được.

"Em không ở đây thì biết ở đâu...đây là nhà của em mà..."

Y cười khổ, khoé mắt dần thấy cay cay.

"Kiếm nhà trọ nào đó mà ở, rồi đi làm chỗ khác. Không sống bằng cách này thì phải tự tìm cách khác mà sống, làm gì có ai chứa chấp cậu mãi được."

Phải rồi, A Quý nói cũng đúng. Làm gì có ai chứa chấp y mãi được. Lỡ đâu một ngày nào đó cái club này không còn, Du Thái sẽ đuổi y đi, khi đó y biết phải ở đâu. Chi bằng bây giờ nên tự lập sớm để quen dần đi, lỡ có bị đuổi cũng còn biết đường mà kiếm sống.

"Cảm ơn anh đã quan tâm em, chắc ngày mai em sẽ thử đi xin việc."

"Nếu tôi không cho phép thì sao?"

Một giọng nói thứ ba vang lên khiến cả hai giật mình quay ra nhìn. Trước cửa nhà vệ sinh, Du Thái đang vô cùng thong thả đứng khoanh tay hút thuốc. Cũng đã lâu rồi A Quý và hắn mới gặp lại nhau, chưa kịp chào hỏi tiếng nào thì đã thấy đối phương bốc đầy sát khí. Mạnh Thông đứng giữa hai người có chút nhỏ bé, giống như con mồi bị hai kẻ đi săn giành qua giật lại. Y thấy hai chân mình bủn rủn, đành phải tựa người vào bồn rửa thì mới đứng vững được.

A Quý vừa mới động thủ xong lại thấy hai chân ngứa lên một trận. Anh muốn bay tới đạp cho đối phương vài cái, nhưng nhận ra vấn đề lúc này không phải là đánh nhau bèn kìm hãm sức mạnh trong người lại.

"Nói vậy là có ý gì?" A Quý ngẩng cao đầu.

"Là ý như vậy đó, quý ngài bốc vác đây đủ thông minh để hiểu được mà." Du Thái nhoẻn miệng cười.

"Con mẹ mày...lại tính giở trò gì nữa?" A Quý định vung nắm đấm nhưng Mạnh Thông đã kịp ngăn anh lại.

Du Thái rít cạn điếu thuốc rồi vứt xuống sàn nhà, hắn dùng đầu bàn chân chà nát nó như chà một con giun. Giọng nói hắn trầm tĩnh trái ngược với dáng vẻ nóng nảy của A Quý.

"Tôi chẳng giở trò gì cả. Nghe nói cậu tính đem Mạnh Thông rời khỏi đây?"

Mạnh Thông vội phân trần giải thích:

"Không có, là em tự nguyện muốn rời đi, em không muốn làm ở đây nữa...Du Thái, em biết anh đã chiếu cố em rất nhiều, ơn này em nhất định sẽ trả. Em chỉ xin anh một điều cuối cùng thôi...anh làm ơn cho em được ra ngoài sinh sống, em không muốn làm nghề này nữa."

Nếu Mạnh Thông nói những lời này vào một thời điểm khác, Du Thái chắc chắn sẽ cho phép y đi. Nhưng trớ trêu thay, lúc này lại có A Quý đang ở đây, hắn e rằng y sẽ phải chịu khổ thêm một chút vì kế hoạch của hắn.

Du Thái hắng giọng một cái rõ to, hắn đặt tay lên vai Mạnh Thông vỗ vỗ, ánh nhìn mang đầy sự châm chọc hướng về phía A Quý.

"Người của tôi, tôi muốn cho đi lúc nào là quyền của tôi. Mạnh Thông, em có biết số tiền em đã tiêu tốn kể từ khi bắt đầu ở đây là bao nhiêu không?"

Mạnh Thông khi nghe đến tiền thì lạnh cả xương sống. Y không có đủ tiền để chuộc thân mình, rõ ràng Du Thái đã từng hứa sẽ để y đi nếu y muốn cơ mà.

"Bao nhiêu tiền?" A Quý lên tiếng.

Du Thái giơ lên bốn ngón tay.

"Bốn triệu?"

Hắn lắc đầu.

"Bốn mươi triệu? Hay bốn trăm triệu?" Anh sốt ruột hỏi.

Hắn hạ tay xuống, đem Mạnh Thông đẩy qua một bên.

"Là bốn tỉ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro