#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn cướp tiền người ta hay sao mà bốn tỉ? Mạnh Thông đâu phải ăn không của mày, chẳng phải cậu ấy cũng đã tiếp khách cho mày rồi còn gì?"

A Quý bất bình nói, anh biết Du Thái đang làm khó dễ anh, chứ số tiền mà Mạnh Thông dùng từ trước đến nay chưa thể tới bốn tỉ được.

Du Thái nhìn đối phương bị mình làm cho kích động liền cảm thấy hứng thú, hắn thật muốn đem đám nhóc này hù cho một trận ra hồn.

"Tôi chẳng ăn cướp của ai cả. Nếu cậu không tin thì có thể xem sổ sách. Sao, có đủ tiền trả không?"

A Quý nghiến răng nghiến lợi nhìn Du Thái. Hắn thừa biết anh không có đủ bốn triệu chứ nói gì là bốn tỉ. Anh thật sự muốn đưa Mạnh Thông ra khỏi nơi này, y cũng giống như Tư Thành vậy, cũng bị Du Thái tìm cách trói buộc. Nhưng anh biết kiếm đâu ra đủ số tiền đó bây giờ?

Mạnh Thông lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người từ đầu tới cuối, không ai hay biết y đang khóc một mình. Thì ra từ trước tới giờ Du Thái chẳng hề giúp đỡ y, hắn chỉ lợi dụng y để kiếm tiền, còn xem y như món hàng để bán đi, đủ tiền thì được thả.

Mạnh Thông đưa tay lau nước mắt, nếu số phận đã như vậy rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Y quay sang nhìn A Quý, anh cũng nhìn lại y, cảm giác bất lực không thể làm gì được.

"Không sao đâu...em ở lại đây cũng được, dù gì thì em cũng quen rồi...Anh cứ về đi."

A Quý trừng mắt nhìn Du Thái, đã đến mức này mà hắn còn tàn nhẫn như vậy ư?

"À, còn có cách này." Du Thái đáp trả lại cái trừng của anh.

Mạnh Thông nghe nói còn có một cách khác thì ngước lên nhìn hắn đầy hy vọng. Y nghĩ chắc Du Thái vì thương tình nên mới tạo thêm cơ hội cho y, nhưng không, hoá ra y đã lầm.

Du Thái ngang ngược đưa ra một điều kiện, mà điều kiện đó thậm chí còn khó hơn cả con số bốn tỉ, đến mức làm A Quý phải cả kinh.

"Nếu bây giờ đem một đổi một, Mạnh Thông đổi lấy Đổng Tư Thành, và cậu đừng bao giờ mò tới đây nữa, thì bốn tỉ đó tôi sẽ cho qua."

A Quý lần này không nhịn được nữa, đem nắm đấm giáng xuống gương mặt Du Thái một cách không thương tiếc. Hắn lảo đảo bước ra sau, khoé môi chảy ra một ít máu.

"Loại nghiệt súc như mày còn sống đến tận bây giờ cũng thật là khó tin. Dù có ngồi tù thì tao nhất định cũng phải giết chết mày!"

"A Quý, đừng!"

Mạnh Thông lao ra cản anh lại, nhưng A Quý khoẻ đến mức mười người như y cũng chưa chắc đã giữ được anh. Du Thái đưa tay quẹt máu ở trên miệng, hắn cười cười chờ đợi anh lao tới. A Quý bị bộ đạng đó làm cho tức điên thêm, anh hất Mạnh Thông qua một bên rồi nhào tới túm cổ hắn.

"Mày chán sống rồi phải không hả? Tại sao Tư Thành lại yêu cái tên thủ đoạn như mày chứ? Rốt cuộc thì mày có bao nhiêu bộ mặt?"

Du Thái siết chặt cổ tay A Quý, hắn cũng khoẻ không kém gì anh. Cổ tay A Quý bị bóp chặt, máu không lưu thông lên được nên tê rần. Anh dần nới lỏng cổ áo hắn ra.

"Nhóc con như cậu tốt nhất nên biết điều một chút. Những thứ tôi muốn có thì nhất định sẽ có, nhưng những thứ cậu muốn có thì sẽ không bao giờ có."

Hắn gạt phăng tay anh xuống, đáy mắt lộ rõ tia hiểm ác. A Quý bị câu nói của Du Thái vang vọng ở trong đầu, những thứ cậu muốn có thì sẽ không bao giờ có.

Du Thái bỏ đi, để lại A Quý đứng bất lực như trời trồng. Tại sao lần nào anh cũng thua hắn...tại sao chứ...anh không cam tâm, ông trời rõ ràng là không có mắt mà.

"Mẹ kiếp!!!"

A Quý đấm mạnh vào bức tường khiến tay mình chảy máu. Mạnh Thông thấy anh tự dằn vặt thì đau đớn vô cùng. Tất cả cũng tại y mà ra, nếu y đừng bám theo anh thì đã không làm anh phải khổ tâm như vậy.

"A Quý, anh đừng như thế nữa. Em xin lỗi, em không cần gì hết, anh đừng vì em mà lựa chọn. Anh phải cứu Tư Thành, cậu ấy và em cũng đều khổ như nhau thôi. Nhưng em chịu đựng được...em quen rồi, quen rồi..."

Nước mắt Mạnh Thông rơi lã chã. Y biết dù có chết thì trong lòng A Quý vẫn chỉ có Tư Thành. Y mãi mãi không thể thay thế cậu ấy được. Y cũng không muốn anh phải tự làm khổ mình. Trong cuộc tình này, kẻ dư thừa nhất chính là y. Bây giờ A Quý có bỏ y lại thì y cũng cam lòng, chỉ cần anh hạnh phúc, như thế là đủ rồi.

"Hức...đi đi...từ nay đừng đến gặp em nữa...ở đây tốt lắm, cái gì cũng có...hức...nên anh đừng lo..."

A Quý gục đầu trên cánh tay, nước mắt không hiểu sao lại chảy ra. Anh không thích Mạnh Thông, nhưng anh lại muốn đem y theo bên mình. Bốn tháng trời ở bên nhau, thời gian tuy ngắn nhưng kí ức lại rất dài. Lúc anh ở bệnh viện đều do một tay y chăm sóc, khi xuất viện rồi thì cứ như cái đuôi lẽo đẽo bám theo anh tới tận nhà. Đến đồ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cũng là y đi mua. Khi anh buồn cũng chính y là người an ủi, bây giờ không có y thì ai sẽ là người làm phiền anh nữa đây.

Đổng Tư Thành, liệu em có còn yêu anh không, và liệu bản thân anh có còn yêu em không?

Một người anh dùng bốn năm để đợi, và một người anh dùng bốn tháng để hiểu. Khoảng thời gian chênh lệch quá nhiều, nhưng cuối cùng lại không thể nói lên tất cả.

A Quý nhớ lại hình ảnh Tư Thành lướt qua mình, nhẹ nhàng mà vô tâm, giống như một cơn gió đem bốn năm thanh xuân của anh thổi bay đi mất.

Tư Thành và anh...hết yêu nhau thật rồi...

.....

"Du Thái, tối nay về ăn cơm nha."

Tư Thành vừa thái rau vừa nghe điện thoại, tâm tình vui vẻ hướng đầu dây bên kia nói.

Du Thái đang bôi thuốc sát trùng lên môi, nghe cậu nói vậy thì mừng đến mức làm đổ luôn chai thuốc. Nhìn hắn bây giờ mấy ai mà tin nổi hắn vừa mới đi đánh nhau về.

"Anh biết rồi, lát nữa anh về liền."

Nửa tiếng sau, Du Thái lái xe phi như bay về nhà, toàn bộ công việc còn sót đều tống hết cho quản lí làm hộ. Hắn vừa đi vừa huýt sáo, cửa sổ xe mở hết để cho gió lùa vào trong. Những ngọn gió vô phương làm rối tung mái tóc hắn, trông hắn điển trai chẳng khác gì những minh tinh màn bạc. Vài cô gái lái xe mui trần đi ngược chiều vẫy tay chào Du Thái, hắn lịch sự chào lại họ. Hắn biết mấy cô ả thèm khát hắn dữ lắm, nhưng rất tiếc hắn lại là cây đã có chậu rồi.

Du Thái đỗ xe vào gara, vừa mở cửa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Tư Thành đeo đạp dề từ trong bếp chạy ra đón hắn, Tiểu Thái lon ton chạy theo sau. Hắn bế xốc cậu lên hông rồi hôn vào môi cậu. Tư Thành lấy tay chặn lại trước môi hắn, thắc mắc hỏi:

"Sao môi anh lại chảy máu thế này?"

Du Thái xoa xoa nơi vết thương, hắn nói dối trắng trợn:

"Anh ăn trưa vội quá nên cắn trúng môi ấy mà."

Tư Thành nghi hoặc nhìn hắn, rõ ràng là cậu vừa thấy hắn chớp mắt. Người ta bảo rằng những kẻ nói dối thường hay có biểu hiện như vậy và không dám nhìn thẳng vào mắt người khác.

"Hay là có ai cắn anh đúng không?"

Tư Thành nhớ lại hôm đi tắm suối nước nóng, hắn cũng cắn cậu một cái và vết thương cũng giống y như vậy. Nói ăn nhanh cắn trúng môi thì nghe thật khó tin.

"Em ghen đấy à? Môi này chỉ để một mình em cắn thôi." Du Thái dụi đầu vào ngực cậu làm nũng.

"Ghen cái gì mà ghen." Tư Thành đỏ mặt đẩy hắn ra, "Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, em có làm thịt kho tàu cho anh đó."

"Yêu em."

Hắn hôn vào má cậu cái chóc rồi chạy biến lên phòng. Tư Thành lắc lắc đầu nhìn theo, coi bộ hắn rất vui khi cậu đã bắt đầu quan tâm tới hắn.

Nhiều lúc Tư Thành nghĩ, Du Thái bây giờ đối xử tốt với cậu như vậy, tại sao cậu lại không mở lòng với hắn một chút? Dù sao thì A Quý cũng không còn tồn tại trong trái tim cậu nữa, cậu sẽ không phải cảm thấy có lỗi với anh nữa rồi.

"Ding dong...ding dong..."

"Đợi một chút ạ!"

Tư Thành lật đật chạy ra mở cửa, tự hỏi không biết giờ này mà có ai ghé đến nhà.  Hay là chú Trấn Vinh quay về thăm Du Thái và cậu đấy không chừng.

Cũng đã lâu rồi không gặp chú, Tư Thành vừa háo hức vừa mong đợi chạy ra. Nhưng khi đến nơi thì lại hoàn toàn thất vọng, người nhấn chuông không phải là chú ấy mà lại là người khác.

Tư Thành tò mò nhìn người đàn ông ở bên kia song cửa, người đó mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt. Cậu không biết người đó là ai, lại sợ là người xấu nên bèn hỏi:

"Anh tìm ai vậy ạ?"

Người đó nói qua lớp che mặt:

"Tôi tìm Đổng Tư Thành."

Tư Thành ngạc nhiên mở to mắt, cậu có quen biết ai đâu nhỉ? Tại sao người ta lại tới tìm cậu?

"Tôi là Đổng Tư Thành đây ạ."

Người đó nhìn cậu chằm chằm như đang xác nhận lại, sau đó hắn rút ra một phong bì rồi nhét qua khe cửa.

"Có người gửi cho cậu cái này."

Tư Thành nhận lấy phong bì nọ, cảm thấy nó có vẻ dày, hình như bên trong chứa cái gì đó giống như tiền chẳng hạn?

"Xin lỗi, cho hỏi anh là ai?"

Tư Thành vừa hỏi xong thì người đàn ông đó đã quay lưng đi mất. Cậu í ới gọi theo nhưng hắn ta lại không thèm trả lời.

"Cái gì trong này vậy nhỉ?"

Cậu xé phong bì ra, ở bên trong không phải tiền mà là một xấp ảnh. Tư Thành lấy từng tấm một ra xem, xem đến đâu thì tay cậu lại càng run đến đấy.







"Tư Thành à!"

Du Thái vừa đi quanh nhà vừa lau khô tóc làm nước văng đầy sàn. Hắn ngó vào bếp không thấy Tư Thành đâu lại vội vã đi ra phòng khách.

"Đổng Tư Thành, em đâu rồi? Trả lời anh đi."

Du Thái đi ra phòng khách vẫn không thấy cậu đâu. Hắn sốt ruột chạy ra ngoài vườn, nào ngờ Tư Thành đang đứng đó, hắn thở phào đi tới cạnh cậu, nhẹ giọng trách mắng.

"Anh gọi mà em không trả lời làm anh lo muốn chết."

Tư Thành im lặng nhìn trân trân xuống đất, khoé mắt cậu đỏ hoe.

Du Thái lay vai cậu.

"Em sao vậy? Hả?"

Hắn nhìn xuống thì thấy tay cậu đang cầm một xấp gì đó. Hắn tò mò lấy lên xem, đập vào mắt hắn là hình ảnh chính bản thân mình đang cùng một chàng trai khác ân ái trên giường.

"Cái...Tư Thành, cái này...em nghe anh giải thích đã!"

Tư Thành xô hắn qua một bên rồi lủi thủi đi vào nhà, vừa đi cậu vừa tháo tạp dề rồi quăng luôn xuống đất. Du Thái chạy tới nắm tay cậu kéo lại, hắn khổ sở giải bày:

"Đây không phải là những gì em nghĩ đâu, có người muốn hại anh và em, nghe anh nói đi Tư Thành!"

"Im đi! Tôi không muốn nghe!"

Tư Thành tức tưởi khóc. Cậu cứ tưởng sau khi bị A Quý phản bội thì Du Thái sẽ thay anh ở bên cậu, nhưng hoá ra hắn cũng chỉ là một tên lừa đảo. Cậu đã ngậm đắng nuốt cay cho qua những tháng ngày hắn hành hạ cậu, cố gắng mở lòng với hắn để hắn vui vẻ hơn. Vậy mà sau lưng cậu hắn lại đi dây dưa với một người con trai khác, hắn xem cậu ngu ngốc nên nghĩ cậu không hay biết chứ gì?

"Anh không lừa dối em, anh nói thật mà! Khi đó là anh bị bỏ thuốc, chuyện này cũng đã bốn năm rồi em có biết không?"

Du Thái nhớ lại cái ngày hắn và người yêu cũ Diệp Tử cùng ăn trong nhà hàng, hôm đó quả thực hắn đã hơi chủ quan nên mới bị cho vào tròng như vậy.

"Bốn năm? Anh đang kể chuyện cười cho tôi nghe đó hả? Vậy còn cái vết trên môi anh bây giờ là cái gì?"

"Không phải!" Du Thái vò đầu bức tóc, "Chuyện này thật sự rất dài, em phải nghe anh giải thích, anh đã nói là..."

"Anh đừng giải thích gì cả! Tôi chán mấy lời mật ngọt giả dối của anh lắm rồi!"

Tư Thành bỏ chạy lên phòng rồi khoá trái cửa lại, đem chìa khoá cất luôn dưới gầm giường. Cậu nằm bịt chặt hai lỗ tai, mặc cho Du Thái có đập cửa năn nỉ thì cậu vẫn không quan tâm, chỉ biết vùi đầu vào gối khóc cho đến khi nó ướt cả một mảng mới thôi.

Du Thái đứng trước cửa phòng trình bày đến khô cả cổ, mất một tiếng đồng hồ mà vẫn không được gì, hắn tức giận xuống nhà lấy xe chạy đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro