#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Thái lái xe chạy thẳng tới công ty Mộc Thiên. Hắn đậu xe bên lề đường, nhìn sang phía đối diện thì thấy cảnh sát đang đứng đầy trước đại sảnh. Cơn giận trong người hắn bỗng nguôi ngoai một phần nào, thay vào đó là một nỗi lo sợ đang dần dần lớn lên.

"Mẹ kiếp, biết ngay mà!"

Du Thái điên tiết đập vào vô-lăng, giờ này chắc cảnh sát cũng đã đến khám xét club của hắn rồi. Hắn biết ngày này sớm muộn gì rồi cũng sẽ tới.

"Ting ting ting..."

Màn hình điện thoại ở bên cạnh hiện lên dòng chữ "Quản lí", Du Thái đưa tay xoa xoa trán rồi bắt máy, giọng người phụ nữ ở phía bên kia nghe vô cùng hoảng loạn.

"Ông chủ, có cảnh sát đến đây tìm ông chủ này!"

Du Thái mệt mỏi trả lời "Ừ" rồi ngắt cuộc gọi. Hắn gục đầu lên vô-lăng, ánh mắt vô hồn nhìn xuống gót giày còn dính cỏ của mình. Hắn nhớ Tư Thành quá, tại sao mọi chuyện lại xảy ra vào đúng lúc này...

Hắn mở danh bạ tìm tên cậu rồi gọi tới, chuông cứ reo nhưng không có ai bắt máy cả. Du Thái đau lòng chờ đợi, làm ơn bắt máy đi mà, hắn muốn nghe giọng nói của cậu.

Tư Thành nằm trên giường, điện thoại reo dai dẳng nhưng cậu không muốn bắt. Chắc là Du Thái lại điện tới để giải thích chứ gì, cậu không muốn nghe đâu, nhưng chẳng hiểu sao dạ dày cậu lại thấy nóng quá, có cảm giác gì đó rất khó chịu mà Tư Thành không thể lí giải được.

Du Thái gọi sáu cuộc vẫn không có ai trả lời nên chuyển sang nhắn tin. Hắn gõ vội mấy dòng chữ, cảnh sát đã bắt đầu gọi điện tới máy hắn. Hắn từ chối cuộc gọi, tiếp tục gõ thêm vài dòng nữa trong trạng thái gấp rút. Điều hoà không được bật làm mồ hôi hắn túa ra, đầu ngón chân cứ rin rít đến khó chịu. Hắn nhấn vào nút gửi, chờ khi dòng tin nhắn đã gửi được thành công thì mới mở danh bạ gọi cho Trấn Vinh.

Du Thái dành những phút gọi điện cuối cùng để nói những điều cần nói. Hắn không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, cũng không biết cảnh sát đang lần theo định vị điện thoại để đi tìm hắn.

"Chú, con nhờ cả vào chú..."

.....

Mạnh Thông cùng hàng chục nhân viên khác bị đưa về đồn chỉ trong chiều hôm đó. Sau khi điều tra, cảnh sát chỉ thả một số người, số còn lại vẫn bị bắt giữ vì có tình nghi là liên quan đến vụ án. Mạnh Thông nằm trong số được thả. Y rời khỏi đồn cảnh sát mà vẫn chưa thể hoàn hồn, mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến mọi người đều không thể nắm bắt kịp.

"Mạnh Thông!"

A Quý đứng trước đồn cảnh sát ngoắc tay gọi y lại. Mạnh Thông không nghĩ anh lại xuất hiện ở nơi nảy, y mừng rỡ chạy tới.

"Sao anh biết em ở đây?"

A Quý kéo cậu đi về phía trạm xe buýt. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, anh tình cờ đến club và được người dân ở gần đó kể, khi biết Mạnh Thông có trong số nhân viên bị đưa về đồn, anh lập tức chạy đến đây để đón y. A Quý không thể tin được Du Thái lại đang bị truy nã ráo riết như thế. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn. Hiện tại tội phạm bị bắt giữ đã có hai người, nghe nói là người của công ty Mộc Thiên.

"Vậy còn Tư Thành thì sao? Chẳng phải cậu ấy ở chung với Du Thái ư?"

Mạnh Thông không biết Tư Thành có bị vạ lây vào chuyện này hay không, nhưng y thật sự rất lo cho cậu. Nghe nói cậu và Du Thái sống chung trong một ngôi nhà ở ngoại ô, nếu Du Thái hiện tại đang bị truy nã thì ai sẽ ở bên cạnh lo cho Tư Thành.

A Quý cũng sốt ruột theo. Anh không biết nơi ở của hai người đó. Du Thái giấu rất kín chỗ ở của hắn, chỉ có cảnh sát mới biết được địa chỉ nhà hắn là ở đâu.

Hai người vừa đi vừa suy nghĩ một hồi, chợt lúc đó có một chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi chạy ngang qua. Mạnh Thông và A Quý cùng lúc quay sang nhìn, người đang ngồi trong băng ghế sau xe không ai khác chính là Du Thái.

.....

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."

Tư Thành chán nản quăng điện thoại xuống giường. Đã mười một giờ đêm rồi mà Du Thái vẫn chưa chịu về nhà. Cậu lúc chiều tuy có giận hắn thật, nhưng chỉ cần hắn kiên trì năn nỉ cậu thì cậu sẽ bỏ qua mà. Thế mà hắn lại giận ngược lại cậu, xách xe chạy đi đâu mất tiêu đến giờ này vẫn chưa về. Tư Thành lo lắng đến cháy ruột cháy gan. Cậu cầm điện thoại lên kiểm tra lại thì bỗng thấy có một tin nhắn chưa được xem.

"Sao lúc nãy mình lại không thấy nhỉ?"

Tư Thành mở tin nhắn, là do Du Thái gửi đến. Trong tin, hắn nhắn như thế này:

Tư Thành, anh thật sự không hề lừa dối em. Những tấm ảnh mà em thấy đã được chụp từ bốn năm trước, khi đó anh có một buổi hẹn ăn tối với người yêu cũ của anh. Anh đã bị cậu ta bỏ thuốc. Anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn. Em hãy nhớ rằng trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có mình em. Cảm ơn em đã tha thứ và quan tâm đến anh. Anh sắp phải đi rồi, không có anh em phải sống thật tốt. Anh đã từng hỏi rằng liệu em có chờ anh trở về hay không, em vẫn chưa trả lời anh đâu đấy. Anh yêu em, bảo trọng nhé, Đổng Tư Thành.

Tư Thành dọc đến dòng cuối thì mới nhận ra nước mắt đang rơi xuống ướt cả màn hình, dù cậu chỉ đọc hiểu được vài câu nhưng cũng đủ biết được Du Thái không hề phản bội cậu. Hắn đi đâu mà không hề nói với cậu một tiếng, lại đi nhắn những dòng này chẳng khác nào khiến cậu lo thêm.

"Gâu gâu"

Tiểu Thái thấy Tư Thành khóc thì chạy nhào vào lòng cậu. Nó dụi dụi cái đầu xù lông vào bụng Tư Thành như đang dỗ dành chủ.

"Tiểu Thái ngoan."

Tư Thành vuốt ve nó, cậu gọi cho Du Thái một lần nữa nhưng máy hắn vẫn đang khoá. Cậu rất sợ, sợ hắn làm điều gì dại dột hay là gặp phải chuyện gì đó. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì Tư Thành bỗng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ngày càng lớn dần. Cậu thót tim khi nhìn ra cửa sổ, có rất nhiều viên cảnh sát mặc cảnh phục đang phá khoá để vào nhà. Tư Thành vội chạy tới chỗ công tắc tắt hết đèn trong phòng, cả rèm cửa cũng kéo lại kín mít. Cậu sợ hãi ôm Tiểu Thái ngồi nép vào góc tường, cầu mong Du Thái sẽ mau chóng về nhà với mình.

Tiếng người ồn ào dần lan ra khắp căn nhà rộng lớn. Bọn họ đang tìm kiếm cái gì đó trong nhà này, tiếng cửa phòng bị mở và tiếng kéo đồ xê dịch vang lên không hề ngớt. Có một viên cảnh sát nào đó tới trước phòng mà Tư Thành đang trốn, anh ta nói với các đồng nghiệp:

"Phòng này bị khoá rồi, phá khoá ở đây đi."

Tư Thành lấy chăn trùm kín lại toàn thân, tim cậu đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Làm ơn đừng vào đây, làm ơn đừng vào đây...

"Gâu"

"Suỵt!" Tư Thành bịt mõm Tiểu Thái lại.

"Tôi mới nghe thấy tiếng gì đó, anh có nghe thấy không?" Cảnh sát kia nói.


"Tiếng gì là tiếng gì?"

"A! Tìm thấy rồi!"

Một giọng nói khác vang lên từ phòng kế bên, đó là phòng làm việc của Du Thái. Đám cảnh sát định phá khoá nghe thấy vậy thì lập tức rời đi. Tư Thành như vừa được cứu vớt khỏi địa ngục, cậu ôm lấy lồng ngực mà thở hổn hển. Cảnh sát tụ tập ở phòng bên bàn tán cái gì đó mãi một lúc rồi mới dần dần rút đi.

Đợi đến khi mọi người đã đi hết, Tư Thành mới rón rén chui ra khỏi chăn. Cậu vén rèm nhìn ra cửa sổ, không còn một chiếc xe cảnh sát nào cả. Bọn họ đến đây để làm gì? Chẳng lẽ Du Thái đã gặp chuyện gì ư?

Tư Thành vơ lấy điện thoại trên giường gọi cho Du Thái, vẫn không liên lạc được. Ngoài số của hắn thì trong máy cậu chẳng còn số ai cả. Tư Thành bắt đầu thấy sợ khi phải ở một mình. Cậu đã quen với việc mỗi tối đều ngủ cùng hắn rồi, bây giờ hắn đột nhiên biến mất như vậy, lại còn có cảnh sát tìm tới nhà, cậu nghĩ cái gì cũng không thể lạc quan lên được.

Tư Thành cầm điện thoại nhắn tin cho Du Thái, cậu không được đi học từ nhỏ nên gõ chữ không có ổn cho lắm. Dòng tin mà cậu nhắn tuy có hơi cụt ngủn, nhưng nếu Du thái mà đọc được thì chắc chắn sẽ cảm động vô cùng.

Anh đi đâu? Em rất sợ anh à.

Cảnh sát tới đây. Cả đêm em không ngủ được.

Anh về đi mà. Em nhớ anh lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro