#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành thức trắng đêm cho đến tận hửng sáng. Cậu nằm ôm điện thoại chờ tin nhắn nhưng Du Thái chẳng nhắn lại cho cậu. Tư Thành buồn bã ôm Tiểu Thái vào lòng, cũng may còn có nó ở bên cạnh nên cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn nhiều.

"Ục ục..."

Dạ dày Tư Thành réo lên từng đợt. Từ đêm hôm qua tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì hết, vì dỗi Du Thái mà bàn ăn nấu dở cũng bị bỏ ở dưới bếp luôn. Hôm qua cảnh sát tới lục lọi không biết có làm đổ thức ăn hay không, mà cũng không biết Du Thái có ăn cái gì chưa.

Tư Thành không dám ra khỏi phòng, cậu thà nhịn đói còn hơn là ra đó, lỡ như cảnh sát vẫn còn ở bên ngoài thì sao. Tiểu Thái cũng đói lắm rồi, nó cũng muốn ăn nên cứ kêu ư ử. Tư Thành chỉ biết lấy nước trong nhà vệ sinh cho nó uống đỡ thôi. Cậu cũng mệt đến mức đi không nổi, ngoài uống nước trong bồn rửa mặt ra thì chẳng có cái gì để lấp bụng.

"Tiểu Thái, có khi nào chúng ta sẽ chết đói ở đây luôn không?"

Tư Thành đang vuốt ve con chó thì nhạc chuông bỗng reo lên. Cậu giật mình thả nó xuống rồi chụp lấy điện thoại, nhưng cậu bỗng khựng lại khi thấy trên màn hình không hiển thị chữ "Chồng" mà lại là số lạ. Tư Thành phân vân không biết có nên bắt máy không, lỡ như đó là số của cảnh sát thì sao?

"Làm ơn..."

Tư Thành nhắm tịt mắt lại, lấy hết can đảm nhấn vào màn hình. Cậu áp máy vào lỗ tai và nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên ở bên kia.

"Tư Thành, chú Trấn Vinh đây."

Tư Thành mừng rỡ reo lên:

"Chú Trấn Vinh! Chú đang ở đâu vậy? Du Thái đi đâu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về, con lo cho anh ấy quá. Chú có biết anh ấy đang ở đâu không?"

"Tư Thành, con phải bình tĩnh nghe chú nói, được chứ?"

Tư Thành nghe giọng Trấn Vinh có gì đó rất buồn, cậu bắt đầu thấy lo lắng. Dù trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh như lời ông đã dặn.

"Vâng...con sẽ bình tĩnh. Chú cứ nói đi."

Trấn Vinh im lặng một vài giây, chuyện đó thật sự rất khó nói. Ông không biết phải bắt đầu như thế nào, ông sợ Tư Thành sau khi nghe xong sẽ bị kích động, nhưng nếu không nói ra thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Chuyện này bây giờ có giấu cũng không được nữa rồi.

"Tư Thành, Du Thái hiện tại đang bị cảnh sát bắt giữ. Nó không thể về nhà với con được. Con tạm thời hãy ở đó một mình, sau khi sắp xếp xong mọi việc chú sẽ tới đón con."

Bàn tay cầm điện thoại của Tư Thành run lên bần bật, không phải cậu đã nghe lầm đấy chứ?

"Chú...chú nói vậy là sao? Tại sao Du Thái lại bị bắt? Anh ấy đã làm gì?"

Trấn Vinh thở dài:

"Chú không có thời gian để kể mọi chuyện với con. Con đừng nghĩ gì hết, cứ ở yên trong nhà cho chú. Hai ngày sau chú sẽ đưa con tới phiên toà xét xử, bây giờ chú phải đi tìm luật sư để bào chữa cho nó. Thôi, con nghỉ ngơi đi."

Từng lời lẽ một như những lưỡi dao cứa vào trái tim đầy vết nứt của Tư Thành. Cậu thả chiếc điện thoại trên tay xuống, mọi thứ vẫn chưa thực sự ngấm vào đầu cậu. Trấn Vinh đang đùa với cậu có phải không? Làm gì có chuyện Du Thái bị cảnh sát bắt cơ chứ. Mới ngày hôm qua hắn còn từ chỗ làm trở về để ăn cơm với cậu cơ mà. Hắn có làm gì đâu mà người ta lại bắt hắn?

Tư Thành ôm lấy cái đầu đang nhói lên từng đợt. Thiếu ngủ và đói bụng khiến cậu không còn đủ sức để mà khóc nữa. Tư Thành thật sự vẫn chưa tin những điều đó lắm. Chỉ cần ngủ một giấc thì Du Thái sẽ trở về thôi mà, tất cả chỉ là một trò đùa do hắn sắp đặt thôi.

Khi nào hắn về cậu nhất định sẽ không giận hắn nữa, cậu hứa.

.....

Du Thái khom người ngồi trong phòng tạm giam, giờ này Tư Thành đang làm cái gì nhỉ? Không biết cậu đã hết giận hắn chưa...Hắn nhớ cậu quá, muốn về nhà thật nhanh để ôm cậu ngủ một giấc, hai ngày nay hắn đã không ngủ được chút nào rồi.

Hắn biết trước sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này, nhưng không ngờ mọi thứ lại xảy ra quá nhanh, hắn chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Mộc Thiên và Diệp Tử cũng đang bị bắt giam như hắn, hai người đó âm mưu hại hắn nhưng nào ngờ cũng bị tóm gọn. Đúng là người tính không bằng trời tính.

Du Thái ngáp dài nhìn ra song sắt, có bóng người đang tiến lại gần đây. Hắn nghe tiếng gót giày và tiếng kim loại va vào nhau kêu lẻng kẻng.

"

Trung Bổn Du Thái, có người gặp."


Viên cảnh sát tra chìa khoá vào ổ rồi mở cửa sắt ra. Du Thái uể oải đứng dậy theo anh ta đi ra ngoài, chiếc còng tay số tám khẽ kêu lên khi hắn chuyển động.

"Tiểu Thái."

Trấn Vinh đứng bật dậy khi nhìn thấy hắn. Gương mặt già dặn của ông như vừa có thêm hàng chục nếp nhăn. Ông xót xa nhìn đứa cháu ruột yêu quý của mình giờ đây lại mang bộ dạng của một tội phạm. Chỉ mới bị bắt giữ hai ngày mà hắn đã tiều tụy đi rất nhiều. Trấn Vinh không giận Du Thái nhưng lại giận chính bản thân ông, nếu ông quan tâm đến hắn nhiều hơn thì có lẽ hắn đã không rơi vào hoàn cảnh như thế.

Du Thái mặt đối mặt với người chú của mình, trong lòng lại thấy xấu hổ và có lỗi vô cùng. Mấy ngày qua Trấn Vinh đã lao lực vì hắn không ít, nếu không có ông thì hắn cũng không biết phải nhờ cậy ai nữa.

"Sao lại dại dột thế hả con?" Trấn Vinh nắm lấy hai bàn tay bị còng của Du Thái, nét mặt âu sầu khổ não của ông khiến lương tâm hắn không thể không day dứt.

"Con xin lỗi chú, nhưng nếu con không làm vậy thì bọn nó cũng tìm cách khác để hại con thôi."

Hai người thở dài thườn thượt rồi lại chìm trong im lặng. Bây giờ chỉ còn chờ lời khai từ phía bên kia nữa thôi rồi tất cả sẽ cùng ra phiên toà.

"Tư Thành có biết chuyện này chưa chú? Em ấy có sao không?"

Du Thái rất lo cho cậu. Khi hắn bỏ đi chỉ có một mình cậu ở nhà. Không biết cảnh sát đến nhà lục soát có bắt cả Tư Thành hay không. Hắn chỉ sợ cậu bị liên luỵ, Tư Thành ngây thơ không biết gì hết nên rất dễ bị người ta lợi dụng rồi vu oan.

"Con yên tâm, nó không sao cả. Sáng nay chú có gọi điện cho nó, hình như nó vẫn còn ở nhà. Tư Thành thật sự rất lo cho con, nó muốn gặp con lắm. Chú bảo hai ngày nữa sẽ đưa nó tới phiên toà để gặp con."

Du Thái áp mặt vào lòng bàn tay, chỉ hai ngày nữa thôi hắn sẽ được gặp lại cậu. Liệu Tư Thành có khinh ghét hắn vì hắn đã phạm tội không? Liệu cậu có còn nhìn vào mặt hắn khi hắn lãnh án phạt không? Hắn chỉ sợ ngày hôm đó Tư Thành sẽ xa lánh hắn, sẽ bỏ hắn ở lại và đi theo người khác. Hắn sẽ mất hết tất cả, không có cậu thì cuộc sống của hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.









-----

Mọi người tạt qua ủng hộ fic "Sau Ánh Đèn" của mình với :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro