#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ các tình tiết và chứng cứ nêu trên, toà tuyên bố 3 bị cáo Trung Bổn Du Thái, Tôn Mộc Thiên và Đào Diệp Tử phạm tội buôn gỗ lậu xuyên biên giới. Dựa theo Bộ luật Hình Sự, điều...khoản..., bị cáo Trung Bổn Du Thái nhận mức phạt 7 năm tù, bị tịch thu một phần tài sản và xử phạt 100 triệu. Bị cáo Tôn Mộc Thiên nhận mức phạt 20 năm tù, bị tịch thu toàn bộ tài sản và xử phạt 200 triệu. Bị cáo Đào Diệp Tử nhận mức phạt 15 năm tù, bị tịch thu toàn bộ tài sản và xử phạt 200 triệu. Thời gian thi hành án tính từ ngày các bị cáo bắt đầu bị tạm giam."

Tư Thành nhìn Du Thái đứng trên vành móng ngựa, bóng lưng cô độc ấy không sao biến mất khỏi tâm trí của cậu. Trấn Vinh và Mạnh Thông đứng hai bên giữ chặt lấy Tư Thành, A Quý thì im lặng nhìn xuống dưới mặt đất. Không khí của toà án bây giờ bỗng chùng xuống thê lương. Một số người nhà của các phạm nhân đã bắt đầu bật khóc. Thẩm phán mời các bị cáo nói lời sau cuối, sau đó các cảnh sát tiến tới dẫn họ đi.

Du Thái lướt ngang qua Tư Thành, mí mắt hắn thâm quầng vì mấy ngày không ngủ được. Cậu nhìn hắn mà cảm thấy xót xa, bộ quần áo tù nhân rộng lớn làm hắn như gầy đi. Cảnh sát đi bên cạnh cho phép Du Thái trò chuyện với người thân trước khi lên xe, hắn gật đầu với họ rồi bước lại gần mọi người.

"Tư Thành, đừng khóc..."

Du Thái choàng tay qua cổ cậu, kéo cả người cậu ngã vào lồng ngực hắn. Tư Thành vừa khóc vừa ôm chặt Du Thái, nước mắt chảy ra làm ướt cả ngực áo tù nhân. Mạnh Thông ở bên cạnh cũng không kìm được xúc động mà bật khóc. Cảnh tượng chia tay đầy đau thương khiến trái tim mọi người như thắt lại. Trấn Vinh chống tay trên ghế nhìn cháu mình sắp sửa rời đi, chỉ ước gì thời gian có thể quay ngược để mọi chuyện không thành ra như thế này.

"Tại sao vậy, tại sao anh lại làm như vậy...hức...sao anh lại bỏ em..."

"Anh không bỏ em, đừng khóc nữa mà, anh đau lòng lắm đấy..."

Du Thái đưa tay vuốt lại tóc Tư Thành, hắn chỉ còn ôm cậu được vài phút nữa thôi. Hắn cảm thấy có lỗi vì đã để cậu một mình, liệu bảy năm nữa hắn có thể bù đắp lại cho cậu hay không?

"Em không muốn...anh đừng đi mà..."

"Tư Thành, đợi anh...chỉ bảy năm thôi, em hãy đợi anh có được không?"

Lúc đó, cảnh sát đột nhiên tiến tới tách cả hai người ra. Du Thái bất lực để bọn họ lôi ra ngoài, Tư Thành luyến tiếc nắm lấy bàn tay hắn không buông.

"Du Thái, Du Thái...em không hận anh nữa, em thương anh, đừng bỏ em mà...Du Thái!"

"Nhờ mọi người chăm sóc cho Tư Thành, con đi đây..."

Trấn Vinh dìu Tư Thành đi ra bãi đổ xe, ba phạm nhân lúc này đã yên vị trên ghế ngồi. Khi cánh cửa xe chở phạm nhân dần khép lại, Du Thái cố gắng mỉm cười dù nước mắt cũng sắp trào khỏi mi. Tư Thành kiệt sức tựa vào vai Trấn Vinh nhìn theo hắn, chiếc xe từ từ rời đi, mang theo trái tim cậu đi về chốn lao tù.

.....

"Tư Thành, ăn chút gì đi con."

Tư Thành từ lúc rời khỏi toà án cho tới bây giờ vẫn không chịu ăn uống gì cả. Vừa về tới cổng nhà cậu đã chạy lên phòng rồi nằm khóc một mình, mặc cho Trấn Vinh có ra sức dỗ dành thế nào thì cũng không chịu nín.

Tư Thành đợi cho Trấn Vinh đi xuống bếp mới tiến về phía góc phòng, kéo hộc tủ lấy ra bức ảnh của Du Thái, vừa ngắm nó vừa rơi nước mắt đầy mặt kính. Tiểu Thái nhỏ bé lon ton chạy tới bên cạnh cậu, Tư Thành ôm cả nó vào trong lòng. Tất cả những thứ này đều làm cậu nhớ tới hắn, bất kể mọi ngóc ngách nào trong căn nhà này đều gợi lại hình ảnh hắn trong đầu cậu. Bây giờ hắn đã đi rồi, nơi này chỉ còn một mình cậu mà thôi.

Tư Thành không biết từ khi nào mình đã hết hận Du Thái. Có thể trong quá khứ hắn đã từng làm tổn thương cậu, có thể cậu đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ thích loại người như hắn. Nhưng ngày hôm nay, khi nhìn thấy Du Thái là một người mạnh mẽ mà cậu từng biết lại đứng cô độc trên vành móng ngựa, nghe hắn kể rằng hắn đã bị người khác lợi dụng kí hợp đồng phi pháp, vậy mà chứng cứ vẫn không đủ để chứng minh hắn vô tội, cậu thực sự đã thấy hắn phải chịu oan ức vô cùng. Khi hắn nói lên lời sau cuối, hắn đã xin lỗi người thân trong gia đình và xin lỗi cả cậu. Hắn hứa sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để trở về, dù thật lòng hắn không hề cố ý phạm tội.

Tư Thành nhìn đứa nhỏ ngây thơ đang mỉm cười trong bức ảnh, có ai hay biết rằng đứa trẻ ấy sau này lớn lên lại phải đối đầu với rất nhiều thứ. Cậu biết để có được số tài sản kếch xù như bây giờ hắn đã phải bôn ba không ít, người ta nói thương trường cũng chính là chiến trường, chỉ cần sơ hở một chút thôi thì sẽ bị đối thủ tìm mọi cách hãm hại. Có lẽ vì đã tiếp xúc với không ít thủ đoạn nên Du Thái mới hình thành bản tính cao ngạo và nhẫn tâm như thế. Con người bên trong hắn thật ra rất cần tình yêu thương. Vì đã mất cha mẹ từ nhỏ nên hắn luôn cảm thấy trống trải, hắn muốn người khác phải yêu mình và không phản bội mình. Tư Thành không hề trách hắn nữa, giá như ngay từ đầu cậu quan tâm đến hắn thì có lẽ hắn đã thay đổi sớm hơn rồi.

Tư Thành ôm tấm ảnh thật chặt trong lòng. Cậu không biết cha mẹ của mình có còn sống không, nhưng cha mẹ của Du Thái thì đã mất rồi. Cậu xin lỗi họ vì đã không để ý đến hắn, từ nay cậu sẽ thay hai người chăm sóc hắn tốt hơn, có lẽ cha mẹ của Du thái ở trên thiên đàng đang rất đau lòng khi nhìn thấy con mình như vậy.





Trấn Vinh quay trở lại phòng với một tờ giấy trên tay. Ông ngồi xuống bên cạnh Tư Thành, dùng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Con đừng khóc nữa, Du Thái nó mà biết được sẽ lại buồn cho coi. Con xem, chú có cái gì cho con nè."

Trấn Vinh chìa một tờ giấy ra trước mặt Tư Thành, cậu lau nước mắt để nhìn nó cho rõ. Trên đầu tờ giấy có một dòng chữ rất to, nhưng Tư Thành không hiểu được.

"Đó là gì ạ?"

Trấn Vinh trả lời:

"Đơn xin thăm nuôi. Chú đã làm xong mọi thủ tục rồi, kể từ bây giờ cứ mỗi tháng con sẽ được thăm Du Thái một lần."

Tư Thành ngỡ ngàng nhìn ông, việc này phải nói giống như một phép màu giữa lúc bế tắc đối với cậu vậy.

"Thật sao ạ? Con có thể gặp anh ấy sao?"

"Chẳng lẽ chú lại đi lừa con? Thôi, rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm. Nếu con ngoan thì chú sẽ dẫn con đi."

Tư Thành nghe vậy liền đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Cậu rất muốn được gặp Du Thái. Cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn để được Trấn Vinh đưa đi gặp hắn dù một tháng chỉ có một lần. Khi đó Tư Thành sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon và quần áo ấm gửi vào, để Du Thái ở trong tù vẫn có thể sống thoải mái và đầy đủ giống như ở nhà.

.....

Mạnh Thông xếp đồ gọn gàng vào trong túi hành lí, sau khi nhìn lại nơi này một lần nữa, y nuối tiếc xoay người rời đi.

Club của Du Thái đã bị đình chỉ hoạt động, mọi nguồn vốn và cơ sở vật chất nơi đây đều bị tịch thu. Kể từ bây giờ Mạnh Thông sẽ không còn mang thân phận là một trai bao nữa, y đã hoàn toàn tự do. Y có thể dùng số tiền tiết kiệm của mình thuê một phòng trọ nhỏ nào đó, sau đấy đến một quán cà phê để xin làm phục vụ. Cuộc sống dù không còn dư dả như trước nhưng lại rất bình yên, y vừa đi vừa tưởng tượng ra một viễn cảnh hạnh phúc trong đầu mình.

"Mạnh Thông!"

Mạnh Thông nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, sau lưng y, A Quý đang tần ngần đứng dưới cây cột điện gần đó. Anh mặc một bộ quần áo cũ và đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Trông thấy anh, chẳng hiểu sao y lại cảm thấy xấu hổ. Nhớ lại hôm trước ở phiên toà, anh đã cho y nắm tay và khóc một lúc lâu. Lúc đó vì quá buồn nên Mạnh Thông chẳng suy nghĩ gì cả, sau khi về nhà rồi nghĩ lại y mới thấy mình thật là vô ý.

A Quý thấy Mạnh Thông đứng ngây người thì vội vàng bước về phía y. Anh hết nhìn chiếc vali ở bên cạnh rồi lại nhìn vào club đang bị niêm phong, hoàn toàn hiểu được mọi sự tình. Mạnh Thông di di đầu ngón chân trên mặt đất, ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên.

"Anh đến đây có chuyện gì không?"

A Quý đút tay vào túi quần rồi quay mặt sang hướng khác, giọng nói có phần không được tự nhiên.

"À, ừm...tôi muốn nói là...nếu cậu không có chỗ ở thì có thể đến nhà tôi."

"Nhà anh?" Mạnh Thông hỏi lại vì nghĩ mình nghe nhầm.

"Ờ thì, chỉ là nhà kho cũ bị bỏ đi của một người tôi quen. Họ cho tôi ở lại đó mấy năm rồi...tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, nếu cậu không chê thì cứ tới đó...Dù sao tôi ở một mình cũng hơi chán."

Mạnh Thông tự nhủ bản thân mình không được xao động, nhưng trái tim y lại không hề nghe theo lí trí, nó cứ đập loạn xạ lên. Y nửa muốn đồng ý nửa lại muốn từ chối.

"Chẳng phải...anh nói em rất phiền sao? Nếu em đến đó ở thì sẽ làm anh khó chịu..."

A Quý trở mặt:

"Tôi nói thế khi nào?"

Mạnh Thông liền nhắc lại chuyện lần trước:

"Cái hôm đi công viên còn gì, anh nói em là đồ phiền phức. Anh quên rồi à?"

Anh gãi gãi đầu, cảm thấy bản thân mình thật là trơ trẽn.

"Lúc đó khác, bây giờ khác. Sao? Bây giờ có chịu về ở chung không?"

"Sao nghe giống như đang bắt ép người ta vậy..."

A Quý không thèm nói nhiều, mặc kệ người kia cứ đứng đó suy nghĩ, anh lạnh lùng xoay lưng bỏ đi.

"Không ở thì thôi, đỡ chật chỗ."

Tướng đi của anh trông thật là ương ngạnh. A Quý đúng là không bao giờ bỏ được cái tật cứng đầu của mình. Chỉ chờ có vậy, Mạnh Thông xách vali lật đật chạy theo anh, sĩ diện gì đó của y đều bị vứt cho chó ăn hết rồi.

"Đợi em với, em cũng muốn ở chung!"

"Phiền phức."

A Quý đá mấy hòn sỏi lăn trên đường, tuy nói như vậy nhưng trong lòng anh lại có mấy cánh hoa đang dần dần nở rộ.








-----

Mọi người à, hôm trước xem Seoul Trip tập 10 xong tui cảm động phát khóc luôn :((

Chuyện là lúc Thái Thành mua móc khoá tình yêu ấy, đầu tiên là a Thái tâm trạng rất vui vẻ, kiểu phấn khởi hạnh phúc vcl vì được đi Namsan với người thương :'( sau đó khi bé Thành đang viết tâm tư của mình (Đổng Tư Thành cố lên, NCT cố lên các kiểu), lẽ ra a Thái cũng phải viết như vậy trước. Nhưng không, câu đầu tiên a Thái viết là "I <3 WinWin" rồi mới bắt đầu viết mấy lời ước muốn cho bản thân mình sau :(((( Cho hẳn tên em ngay một góc luôn, hỏng có tên ai ngoài tên em hết :((((

Con tim tui đau quá, tui biết tui đã ngược Thái rất nhiều :((( mà chẳng hiểu sao từ ngoài đời cho tới trong fic cứ thấy thương Thái :(((

Tui ít khi ship cuồng nhiệt lắm vì phải cực cực real thì tui mới đu lâu dài. Hồi trước tui ship HunHan, mà Luhan rời đi thì mộng tui tan vỡ. Mối tình huyền thoại đầy trái ngang của Kpop :(( Bây giờ tui gặp YuWin, cảm giác cứ đau lòng chứ chẳng thể vui nổi...Tui sợ tình càng mặn nồng thì sau này xa nhau sẽ càng đau :((( Tui nghĩ xa xôi vậy đó, nhưng mà buồn thiệt...Biết vậy từ đầu đừng có đu T_T Dù khoái viết ngược nhưng tui chịu không nổi những điều đó T_T

Nếu có một ngày YuWin không còn bên nhau nữa, tui sẽ tìm lại bài viết này để luôn nhớ rằng có một Trung Bổn Du Thái đã từng thương Đổng Tư Thành nhiều đến như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro