#40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nhà của Trung Bổn Du Thái."

Tiếng quản giáo dõng dạc vang lên, từ giữa đám đông, Trấn Vinh và Tư Thành cùng nhau chen lấn lên hàng đầu. Sau khi kiểm tra giấy tờ, hai người được cho phép vào trong để gặp mặt người thân.

Tư Thành đặt hai giỏ đồ trên tay xuống, cậu nhìn khắp hành lang dài, nơi nào cũng có người đang ngồi trò chuyện với phạm nhân. Trấn Vinh bảo cậu đi chỗ khác để tìm Du Thái, còn đồ đạc cứ để ông sắp xếp rồi gửi vào cho. Tư Thành vâng lời ông rồi gấp gáp rời đi. Cậu băng qua nhiều dãy ghế, nhìn vào các ô cửa nhưng không thấy Du Thái đâu cả. Mãi tới khi đi hết cả hành lang, Tư Thành mới dừng chân lại trước ô cuối cùng và nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi sau lớp kính.

"Du Thái..."

Du Thái ngẩng đầu nhìn cậu, mới một tháng mà tóc hắn đã dài gần che cả mắt, chỉ chút nữa thôi là cậu đã nhìn không ra rồi. Tư Thành mừng rỡ ngồi xuống trước mặt hắn, muốn nắm lấy tay hắn nhưng lại bị lớp cửa kính ngăn lại. Cậu đành áp bàn tay lên trên, ghé sát mặt tới gần để nhìn hắn thật kĩ.

"Sao anh ốm quá vậy? Anh có ăn uống đầy đủ không?"

Du Thái vẫn mỉm cười như cái lúc hắn ngồi trên xe. Nụ cười đó làm Tư Thành thấy xót xa vô cùng. Hắn cũng áp tay mình lên trên lớp kính, trùng khớp với chỗ cậu đang đặt tay. Hắn nói:

"Đừng lo cho anh, em mới cần phải ăn nhiều vào. Em cũng ốm lắm đấy."

Tư Thành lại một lần nữa không ngăn được nước mắt chảy ra, cậu mếu máo như trẻ con, vừa nói vừa nức nở.

"Sao mặt anh lại bầm tím thế kia...hức...người ta đánh anh...có phải không?"

"Đâu có, đâu có ai đánh anh đâu."

Tư Thành lại mít ướt rồi, Du Thái thật muốn ôm cậu vào lòng, nhưng ông trời dường như rất muốn trêu ngươi hắn. Người đang ở trước mặt đây nhưng tại sao hắn chẳng thể chạm vào được. Hắn muốn vuốt ve mái tóc của Tư Thành, muốn vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu. Mỗi ngày trong nhà giam hắn đều nhớ cảm giác được chạm vào thân hình đó, nhớ đến nỗi suốt đêm thao thức không ngủ được.

Tư Thành cuối cùng cũng đã chấp nhận hắn rồi. Nhưng đổi lại hắn phải trả một cái giá quá đắt.

Bảy năm tù...liệu tới khi trở về hắn có còn nhìn thấy cậu nữa không?

"Du Thái, em xin lỗi vì đã nghĩ sai cho anh. Anh đừng giận em, là tại lúc đó em suy nghĩ không thấu đáo..."

"Người xin lỗi phải là anh mới đúng." Du Thái áy náy nhìn cậu, "Anh đã từng làm tổn thương em rất nhiều. Đây là hình phạt dành cho anh Tư Thành à, bảy năm tù vẫn còn nhẹ lắm...Anh đã làm rất nhiều điều tội lỗi, đó là cái giá anh phải trả mà. Không trách ai được cả."

Hắn nhớ lại những lỗi lầm mình đã gây ra với Tư Thành, ông trời còn chưa lấy mạng của hắn là may. Bây giờ hắn phải ở đây để đền tội cho mình, những đòn roi của tù ngục chẳng thể bằng những thương tích mà hắn đã tạo ra. Rất nhiều người đã từng bị hắn hành hạ, khi bước vào cái đáy của xã hội rồi hắn mới thấy bản thân mình cũng chẳng to lớn hơn ai, hắn cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé dễ dàng đi lạc vào bóng tối. Nếu không nhờ ngày hôm nay, có lẽ hắn sẽ không nhận ra rằng tiền bạc và quyền lực là những thứ phù du như thế nào. Chỉ có tình yêu, tình yêu mới là thứ duy nhất có thể cứu hắn ra khỏi hố sâu tăm tối đó.

"Tư Thành, khi nào anh ra tù...mình làm đám cưới nha."

Du Thái đột nhiên cầu hôn ở một nơi như thế này, lại còn ở trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu, đủ để thấy được hắn sợ sẽ đánh mất Tư Thành đến mức nào.

Tư Thành nhìn vào ánh mắt mong mỏi đó, cậu thấy cả thế giới trong Du Thái như đang dang tay chờ đợi mình.

"Được...em đồng ý."

.....

Tư Thành đứng trước gương chỉnh lại bộ trang phục cho gọn gàng. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm thêm, hai ngày trước cậu đã xin được một công việc chạy bàn ở cửa hàng thức ăn cách nhà vài cây số. Nơi đây vốn là vùng ngoại ô, hàng quán dựng lên lác đác nên khách qua đường đều ghé hết vào một chỗ. Chính vì thế mà nơi Tư Thành làm rất đông khách, cộng thêm việc mới lần đầu làm phục vụ nên cậu rất lo lắng, không biết bản thân mình có thể làm tốt không.

Tư Thành khoá cổng nhà thật kĩ rồi xốc ba lô đi về phía chân đồi. Cậu vừa đi vừa tính nhẩm số tiền lương mà mình có thể kiếm được. Du Thái nói rằng sau khi ra khỏi trại giam hắn sẽ tổ chức đám cưới với cậu, Tư Thành muốn tự mình kiếm ra tiền và mua nhẫn tặng hắn nên mới quyết định đi làm thêm. Cậu sẽ sống tự lập mà không dựa dẫm vào đồng tiền của hắn nữa, dù sao thì tài sản của hắn bây giờ cũng giảm đi rất nhiều rồi.

Tư Thành đi bộ sáu cây số mới tới được chỗ làm. Nơi cậu ở không có trạm xe buýt, còn đi taxi thì lại quá tốn tiền. Cậu nghĩ đi bộ như thế này vừa tiết kiệm tiền lại vừa tốt cho sức khoẻ. Tư Thành vừa đi vừa ngắm nhìn mặt trời lên sau những ngọn đồi xanh mướt. Bên tay phải cậu là đường cao tốc, thỉnh thoảng có vài chiếc xe xuôi ngược chạy ngang qua. Tư Thành ước giá như Du Thái cũng ở đây để cùng cậu đi ngắm bình minh, cậu sẽ bắt hắn cõng cho tới khi chân hắn đã thấy mỏi.

Ba cây số dường như không quá dài so với những tâm tư ở trong lòng Tư Thành. Chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước một nhà hàng vô cùng rộng lớn. Tuy mới buổi sáng nhưng đã có khoảng chục chiếc xe ghé vào đậu trong sân, nhân viên trong quán cũng tất bật chạy tới chạy lui. Tư Thành bước vào rồi ngại ngùng chào mọi người, quản lí ở đó thấy cậu liền ra hiệu theo anh ta vào trong phòng nhân viên.

"Đây là đồng phục của em."

Quản lí đưa cho Tư Thành một chiếc áo có in logo của quán. Tư Thành lễ phép nhận lấy nó. Thấy cậu có vẻ hiền lành, quản lí bắt đầu sinh ra thiện cảm với cậu.

"Anh tên là Văn Thái Nhất, nếu em cần giúp gì thì cứ nói với anh."

"Cảm ơn anh, em là Đổng Tư Thành, mong anh sẽ chiếu cố."

"Thôi, em thay đồ rồi ra kia làm việc đi. Anh còn đi hướng dẫn nhân viên khác nữa."

Văn Thái Nhất cười hiền, anh vỗ vai cậu mấy cái rồi đi ra.

Tư Thành vào phòng thay đồ cởi áo sơ mi trắng rồi tròng chiếc áo thun vào. Cậu vuốt vuốt cho áo phẳng lại, hít một hơi để lấy can đảm rồi mới ra ngoài. Vài nhân viên thấy cậu liền chào hỏi thân thiện, Tư Thành cảm thấy môi trường làm việc ở nơi đây thật tốt. Cậu đi tới chỗ dãy bàn có khách vừa mới vào, tác phong vô cùng nghiêm trang cúi người hỏi:

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Khách mới vào là một cặp đôi nam nữ trẻ, trông có vẻ như họ đang hẹn hò. Cô gái có chút kiêu kì ngồi chỉnh móng tay, không thèm trả lời câu hỏi của Tư Thành. Bạn trai của cô ta thì lật tới lật lui cái menu, xem được vài lần liền quăng cái bộp xuống trước mặt cậu rồi nói:

"Cho hai phần thịt heo chiên xù, bỏ ít sốt thôi."

Tư Thành lịch sự đáp hai tiếng "Vâng ạ" rồi chạy vào quầy gọi đồ ăn. Trong lúc chờ thức ăn được nấu, cậu lại đi tới một bàn khác để tiếp khách.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Bàn ăn này gồm có cả một gia đình đông con. Người vợ và người chồng rất vất vả vì phải giữ những đứa con của họ không chạy khỏi bàn. Tư Thành vừa mới hỏi xong thì lũ nhóc liền tranh nhau léo nhéo ầm ĩ bên lỗ tai cậu.

"Con muốn ăn mì tương đen."

"Con muốn ăn hamburger cơ!"

"Cho con một lon Coca loại không lạnh ấy ạ."

"Mẹ ơi con muốn ăn sườn chua ngọt."

Tư Thành đau đầu khi nghe bọn chúng gọi món. Cậu ghi chép thật nhanh rồi lại chạy vào trong, lúc này món ăn của cặp tình nhân trẻ kia đã được nấu xong xuôi, Tư Thành lấy mâm đặt hai đĩa thịt lên trên rồi cẩn thận bưng ra ngoài.

"Thịt heo chiên xù của quý khách đây ạ."

Cô gái khẽ hứ trong cổ họng một tiếng, môi chề ra tỏ ý chê bai. Tư Thành đặt nốt đĩa còn lại xuống trước mặt anh chàng kia, hắn ta nhìn thấy đĩa thịt thì cau mày nói:

"Bỏ sốt gì mà nhiều thế này? Đã dặn là bỏ ít cơ mà."

Tư Thành nhìn lượng sốt trên miếng thịt, rõ ràng cậu thấy nó ít hơn so với bình thường rồi.

"Quý khách bình tĩnh, chúng tôi đã bỏ ít sốt rồi đấy ạ."

"Thế này mà ít hả? Ít thì mày đi mà ăn đi."

Hắn hất đổ đĩa thịt xuống dưới sàn, chiếc đĩa vỡ ra thành nhiều mảnh gây nên một tiếng "choang". Mọi người trong quán nghe thấy đều quay lại nhìn, Tư Thành vừa rối rít xin lỗi vừa cúi xuống nhặt lấy những mảnh vỡ, vì bối rối nên cậu không may bị đứt ngón tay. Văn Thái Nhất ở trong nghe tiếng ồn liền lật đật chạy tới bên cạnh Tư Thành, anh cúi người chín mươi độ xin lỗi hai người kia rồi kéo cậu đứng dậy.

"Em vào trong đi, để đó cho anh."

Tư Thành ôm ngón tay rỉ máu đi vào nhà vệ sinh. Cậu mở vòi nước rửa cho máu trôi đi hết rồi chống tay tựa vào bồn. Mới ngày đầu đi làm mà đã không làm vừa lòng khách, có khi nào ông chủ biết chuyện sẽ đuổi việc cậu không?

Tư Thành nơm nớp lo sợ, cậu không ngờ đi làm thuê cho người ta lại vất vả như thế. Hở ra là bị khách hàng nói trên đầu trên cổ, chỉ cần sai ý của họ một chút thôi thì có thể mất việc như chơi.

Nhưng nếu không làm thì biết lấy đâu ra tiền để mua nhẫn cưới? Tư Thành nghĩ tới Du Thái đang ở trong nhà giam còn chịu đựng cực khổ hơn mình, cậu lấy lại tinh thần và tự nhủ bản thân phải thật sự cố gắng hơn.

Văn Thái Nhất vài phút sau chạy vào trong toilet, thấy Tư Thành đang đứng đó thì lo lắng hỏi han cậu. Anh đem đến cho cậu một cái băng gạc để dán lên vết thương. Tư Thành cảm ơn anh rồi tiếp tục ra làm. Một vài đồng nghiệp khác thấy cậu trở ra liền nói lời an ủi, họ cũng từng bị như thế nên thông cảm là phải thôi.

Ngày đầu tiên đi làm của Tư Thành đã trôi qua như thế. Cậu trở về nhà lúc trời đã tối muộn, lười biếng ăn qua loa một ổ bánh mì rồi trèo lên giường đi ngủ.







-----

Lặng nhìn em bên người khác, tym anh nhói đau :'(

Anh không khóc đou...không thấy đou...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro