#41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành đã bắt đầu công việc phục vụ cũng được ba năm rồi. Thời gian qua tuy gặp nhiều khó khăn nhưng cậu vẫn luôn kiên trì chứ không bỏ cuộc. Mọi nhân viên trong nhà hàng đều rất yêu quý cậu, ông chủ thấy cậu làm việc chăm chỉ nên tăng lương cho cậu gấp đôi. Mỗi lần cầm tiền trên tay, Tư Thành đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đó là đồng tiền do chính công sức cậu làm ra. Mỗi tháng cậu chỉ tiêu một ít chứ không dám xài nhiều, số dư còn lại thì cất vào trong tủ chờ tới ngày mua nhẫn cưới.

Văn Thái Nhất thấy Tư Thành hôm nay bỗng dưng vui vẻ khác thường, anh tò mò hỏi:

"Có chuyện gì mà vui vậy Tư Thành?"

Tư Thành vui vẻ đáp lại:

"Hôm qua em mới gặp bạn trai ạ."

Anh ngẩn người ra nhìn cậu, trong đầu chưa thể thông hiểu hết toàn bộ sự việc.

"Bạn trai? Em có bạn trai hả? Sao giờ anh mới nghe em nói nhỉ."

Một nhân viên đứng cạnh đó thuận miệng chêm vào:

"Anh Thái Nhất đang ghen đó à?"

Văn Thái Nhất có tật giật mình, vội xua tay nói:

"Đâu có, nói bậy nói bạ."

Người đó cười cười rồi đi ra chỗ khác. Văn Thái Nhất ở sau lưng cậu ta lén giơ nắm đấm lên, đúng là đồ nhiều chuyện.

Tư Thành bưng thức ăn tới một bàn gần cửa ra vào, cậu cẩn thận sắp xếp các món ăn xuống cho khách rồi quay người rời đi. Vừa bước được nửa bước, có một bàn tay bỗng nắm áo cậu kéo lại, Tư Thành xoay lại nhìn thì thấy vị khách lúc nãy đang ngoắc tay với mình.

"Dạ, có gì không ạ?"

Tư Thành cúi thấp xuống để nghe người đó nói, ông ta khá lớn tuổi và trông có vẻ là một thương nhân giàu có.

"Cho hỏi, em có rảnh không?"

Tư Thành không hiểu ý gã muốn nói gì, chắc có lẽ là định nhờ cậu giúp chút việc. Tư Thành liền thành thật trả lời:

"Bây giờ thì cháu rảnh ạ, chú đang cần gì sao?"

Người đàn ông đó cười lên khoái trá rồi vỗ vỗ vào ghế ngồi bên cạnh.

"Ngồi xuống đây phục vụ cho anh đi."

Tư Thành nghệch mặt ra, cậu phải làm gì bây giờ? Văn Thái Nhất nói khách hàng là thượng đế, họ bảo gì thì mình phải làm nấy. Nhưng đây là lần đầu tiên Tư Thành được yêu cầu ngồi phục vụ tại bàn, cậu chưa hiểu lắm nên vội vàng hỏi lại:

"Ý chú là sao ạ?"

"Thì cứ ngồi xuống đây."

Gã ta nắm tay Tư Thành kéo xuống ghế. Tư Thành chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy một chai bia được đưa tới trước mặt, gã đưa cái khui nắp chai cho cậu rồi nói:

"Rót bia cho anh đi."

Tư Thành liền "à" một tiếng, hoá ra là nhờ cậu rót bia. Chắc ông ấy bị đau tay nên mới mở không được.

"Bia của chú đây ạ."

"Chú cái gì mà chú, anh còn trẻ mà."

Người đàn ông đó nhận ly bia từ Tư Thành rồi hớp một ngụm. Cậu nhìn ông ta cười lấy lệ, định đứng dậy để đi phục vụ khách khác nhưng lại bị gã kéo xuống một lần nữa.

"Ơ, chú cần gì nữa ạ?"

"Ngồi đây chơi với anh, đi đâu mà đi."

"Nhưng..."

Tư Thành bị gã nắm tay kéo sát lại gần, cậu cố gắng giữ khoảng cách nhưng gã cứ đụng chạm lung tung trên người cậu. Gã đưa ly bia tới trước miệng ép cậu phải uống nó.

"Cháu không uống, đừng..."

Hai người đưa đẩy một hồi làm ly bia đổ hết lên áo Tư Thành, gã đàn ông thấy áo cậu bị ướt liền lấy tay sờ vào ngực cậu. Tư Thành chịu không nổi liền hất tay gã ra, tiếng bàn ghế bị xô đẩy làm thu hút sự chú ý của mọi người trong quán. Văn Thái Nhất đứng từ xa trông thấy vội gấp gáp chạy tới giải nguy.

"Có chuyện gì vậy? Em có sao không?"

Tư Thành đứng nấp sau lưng Văn Thái Nhất, nét mặt vô cùng kinh hãi.

"Mày đừng có làm bộ làm tịch, rõ ràng là mày định móc túi tao."

Gã đàn ông đó không những sàm sỡ mà còn vu oan cho cậu, thấy Tư Thành không dám mở miệng, gã tiếp tục dựng chuyện lên.

"Ở đâu ra cái kiểu nhân viên dám ngồi lên đùi khách thế hả? Thằng này có phải từng làm trai bao không đấy?"

Văn Thái Nhất nghe những lời sỉ nhục thì không nhịn được nữa, anh dõng dạc lên tiếng bảo vệ Tư Thành:

"Chính ông mới là loại đê tiện thì có, đừng thấy con người ta hiền rồi giở trò ăn hiếp. Ông không ăn thì cút khỏi quán cho tôi!"

"Á à, bọn mày dám đuổi khách nữa hả? Chủ quán đâu!"

Gã ta đứng dậy hét ầm lên, Thái Nhất định xông tới cho gã một đấm nhưng Tư Thành liền ngăn anh lại. Cậu không muốn anh vì mình mà bị liên luỵ, nếu có chuyện gì thì để một mình cậu chịu đựng là được rồi.

"Anh đừng làm thế, em không sao mà."

"Hắn làm gì em? Nói đi, không sợ!"

Văn Thái Nhất cầm ly bia trên bàn ném xuống sàn một cái, gã đàn ông bị anh doạ cho một trận liền sợ hãi im miệng rời đi.



"Mẹ nó, đúng là loại lưu manh mà!"

Thái Nhất ngồi yên trong phòng nhân viên cho Tư Thành dán băng gạc, miệng anh cứ không ngừng chửi rủa. Chưa bao giờ anh gặp phải loại khách nào mà quá đáng như thế, xem người làm ở trong quán như trai bao rồi lại còn đổ oan cho người ta. Anh thà bị đuổi việc còn hơn là cắn răng chịu đựng, những loại người đó thì phải làm tới cùng cho chúng sợ mới thôi.

"Anh đừng vì em mà như thế, em sẽ áy náy lắm."

Tư Thành nhìn Thái Nhất vì mình mà bị thương, trong lòng cứ bứt rứt khó chịu. Cậu sợ người đàn ông đó sẽ kiến nghị lên chủ quán, nếu Thái Nhất bị đuổi việc thì cậu sẽ có lỗi với anh rất nhiều.

Văn Thái Nhất dịu dàng xoa đầu Tư Thành, thái độ trái hẳn với lúc đứng trước mặt gã đàn ông.

"Có gì đâu, đó là bổn phận của quản lí mà. Ai đụng tới cấp dưới của anh thì anh sẽ không nương tay đâu, đặc biệt là em."

Tư Thành cảm thấy bản thân mình được thiên vị thì có chút xấu hổ.

"Anh đừng làm thế nữa, ông chủ sẽ đuổi việc anh đó."

"Không sao, đuổi thì nghỉ, thế thôi."

"Ai đuổi anh?"

Tư Thành giật mình quay lại đằng sau, tại sao ông chủ của họ lại ở đây? Có khi nào chuyện đó đã đến tai ông chủ rồi không?

"Chào ông chủ ạ."

Tư Thành đứng dậy cúi người thật thấp, riêng Thái Nhất thì vẫn ngồi yên trên ghế. Ánh mắt anh vô cùng khó chịu nhìn về phía cửa phòng, nơi có một chàng trai cao ráo bảnh bao đang đứng.

Ông chủ của nhà hàng, người mà nhân viên luôn kính sợ lại là một anh chàng trẻ tuổi. Hắn có một vóc dáng cao lớn và gương mặt lạnh băng. Thế nhưng vẻ mặt đó lại chỉ được bày ra với những người khác, còn với Văn Thái nhất thì không.

"Bị thương ư? Có sao không?"

Hắn tiến tới nắm lấy tay anh. Văn Thái Nhất lạnh nhạt hất hắn ra, nét mặt thờ ơ.

"Từ Anh Hạo, đừng có làm ba cái trò quan tâm tôi trước mặt người khác nữa."

Tư Thành nghe Văn Thái Nhất nói giọng trên với ông chủ thì không khỏi kinh ngạc, anh ấy không sợ sẽ bị đuổi việc ư?

Từ Anh Hạo nhíu mày nhìn Văn Thái Nhất, sao lần nào hắn thật lòng quan tâm cũng bị anh từ chối hết vậy? Anh không thể chấp nhận tình cảm của hắn dù chỉ một lần hay sao?

"Thái Nhất, em không ép anh phải làm công việc này. Anh có thể nghỉ việc, chuyện viện phí của mẹ anh em sẽ không tính một đồng nào cả."

"Tôi không thích." Thái Nhất ương ngạnh nói, "Tôi sẽ làm tới khi nào trả đủ thì thôi."

"Anh đừng có cứng đầu, em đã nói chuyện với mẹ anh rồi, cuối năm này hai đứa mình sẽ làm đám cưới."

"Tôi không làm!"

Văn Thái Nhất tức giận đẩy Từ Anh Hạo qua một bên, hắn xoay người nhìn bóng lưng anh vừa đi khỏi, cảm thấy tim mình như có vạn tiễn xuyên tâm. Tư Thành chứng kiến cảnh tượng này thì cũng hiểu ra được vài phần, hoá ra là ông chủ có tình cảm với Thái Nhất.






Mười giờ đêm, khi quán ăn đã đóng cửa, Tư Thành và Thái Nhất là hai người về sau cùng. Cậu thay xong quần áo liền đeo ba lô định bước ra ngoài, Văn Thái Nhất ở trong phòng nói vọng ra với cậu:

"Tư Thành, anh có thể nói chuyện với em một chút không?"





Tư Thành ngồi nhìn lon Coca trước mặt, nước bên trong vẫn chưa vơi được ngụm nào. Văn Thái Nhất ở phía đối diện thì đã uống gần hết bốn lon bia, hai gò má đỏ ửng như hai cục than hồng. Anh chống tay trên bàn, ánh mắt buồn bã nhìn đi đâu đó, giọng lè nhè nói:

"Anh đã từng thích hắn thật...hức...nhưng anh ghét hắn...vì hắn yêu người khác...Sau khi chia tay...hắn mới biết tình cảm của anh...hức... nhưng muộn quá rồi..."

Tư Thành khó xử vò vò vạt áo, cậu biết phải nói gì bây giờ. Cậu chưa bao giờ rơi vào tình huống này, dù Du Thái cũng theo đuổi cậu nhưng cậu không hề thích hắn trước đó. Chuyện của cậu và Văn Thái Nhất không hề giống nhau.

"Em nghĩ là...anh nên cho ông chủ, à không, Từ Anh Hạo một cơ hội nữa. Em thấy anh ta cũng có vẻ yêu anh thật lòng."

"Thật lòng? Cho nên hắn mới trả viện phí giúp mẹ anh...hay là cố tình...hức...ép buộc anh..."

"Không đâu, em không nghĩ như vậy. Từ Anh Hạo thật sự yêu anh đó. Nếu anh chịu mở lòng với anh ấy một chút thì anh sẽ nhận ra thôi."

Tư Thành nhớ lại dáng vẻ của Từ Anh Hạo lúc chiều, trông hắn rất cô đơn khi bị người mình yêu hất hủi. Du Thái cũng từng có dáng vẻ như vậy, những người quỵ luỵ vì yêu thì thường có xu hướng làm chuyện tiêu cực. Nếu Văn Thái Nhất không mau mau đáp lại tình cảm đó, cậu e rằng sau này anh sẽ phải hối hận.

"Em có một người bạn trai, người đó thương em rất nhiều, nhưng trước đây em lại không có tình cảm với anh ấy. Em cũng ghét anh ta giống như anh ghét Từ Anh Hạo vậy. Vậy mà anh biết không, anh ấy vì em mà chịu đựng rất nhiều thứ, dù biết em không thích nhưng vẫn kiên trì theo đuổi tới cùng. Anh ấy ngốc thật nhỉ?"

Văn Thái Nhất nhìn xuống dưới mặt bàn, nước mắt cứ tế rớt từng giọt tí tách.

"Ừ, ngốc thật. Từ Anh Hạo cậu ta là đồ ngốc..."

"Hai người chưa về ư?"

Tư Thành và Văn Thái Nhất đồng loạt ngẩng đầu dậy, Từ Anh Hạo hắn ta lại xuất hiện đúng lúc một lần nữa. Thấy trên tay Thái Nhất đang cầm một lon bia, hắn vội vàng đi tới rồi giật ra khỏi tay anh. Văn Thái Nhất chới với muốn giành lại nhưng không thể, anh chưa kịp nói gì thì đã bị hai cánh tay săn chắc bế lên. Từ Anh Hạo nhấc bổng anh tựa như nhấc một con búp bên giấy, hắn quay sang nói với Tư Thành:

"Phiền cậu khoá cửa nhà hàng lại giúp tôi, tôi phải đưa anh ấy về đã."

Tư Thành gật gật đầu.

"Vâng, hai người cứ đi đi."

Từ Anh Hạo xoay người ẵm Văn thái Nhất đi ra ngoài, Tư Thành nhìn họ thân mật mà cảm thấy tủi thân vô cùng. Không biết khi nào Du Thái mới trở về với cậu đây, cậu nhớ hắn quá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro