#42 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau...



"Chào quý khách, quý khách muốn xem mặt hàng nào ạ?"

Nhân viên cửa hàng trang sức tận tình tiếp đón một vị khách mới vào. Vị khách này vẫn còn rất trẻ tuổi, mái tóc cắt ngắn được vuốt keo gọn gàng sang hai bên làm tôn lên gương mặt điển trai của cậu. Nữ nhân viên khẽ liếc nhìn vùng cổ của người khách, trên đó xăm một dòng Hán tự "Trung Bổn Du Thái" trông thật phong cách.

Tư Thành lướt nhẹ bàn tay trên tủ kính, những chiếc nhẫn bằng bạc và vàng sáng lấp lánh trong ánh mắt cậu. Có rất nhiều kiểu mẫu nhưng không có kiểu nào làm cậu thấy vừa ý. Tư Thành xem xét mãi một hồi, cuối cùng lại quay sang nói với nhân viên nọ.

"Xin lỗi...ở đây có đặt làm nhẫn đôi không?"

"Có ạ, quý khách muốn làm kiểu gì, size mấy?"

Tư Thành suy nghĩ một hồi rồi đưa bàn tay của mình ra.

"Chị đo cỡ tay của tôi đi, một chiếc cỡ này và một chiếc lớn hơn một chút."

Sau khi đo xong cỡ tay, Tư Thành không biết mình nên làm nhẫn kiểu gì cho đẹp. Cậu không thích những thứ cầu kì cho lắm, chỉ cần đơn giản và ý nghĩa là được rồi.

Tư Thành bỗng tưởng tượng ra gương mặt của Du Thái khi cười, nụ cười của hắn giống như ánh mặt trời đang toả sáng. Cậu rất thích nhìn thấy nụ cười đó, khi ấy nhìn hắn rất điển trai và gần gũi.

"Tôi muốn làm hai chiếc nhẫn vàng, bề mặt trơn, xung quanh khắc chìm chín hình mặt trời nhỏ. Đây, như thế này..."

Tư Thành phác hoạ hình chiếc nhẫn lên trên giấy, nhân viên cửa hàng nhìn ý tưởng của cậu mà không khỏi trầm trồ.

"Đẹp quá, quý khách khéo tay thật đấy. Được rồi, mời anh kí tên xác nhận vào đây, khoảng ba tiếng nữa hãy quay lại nhé. Tiền đặt cọc của anh là 18 triệu."

"Vâng, cho tôi gửi."

.....

Vào buổi chiều cùng ngày hôm đó, cánh cổng của trại giam nặng nề mở ra. Những áng mây trên trời nhuốm một màu cam thẫm. Tư Thành tựa lưng vào thân xe đang đậu bên lề đường, trái tim trong lồng ngực cứ đập nhanh vì hồi hộp.

Khi những chiếc lá vàng cuối thu lìa khỏi cành cây trở về với mặt đất, Tư Thành nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang giẫm lên lớp lá khô xào xạc. Âm thanh giòn tan ngày càng một tới gần, mang theo những tia nắng ấm áp cuối ngày len lỏi vào trong trái tim cậu.

Du Thái dáng người dong dỏng cao đứng ngược chiều nắng, trên vai hắn vác chiếc ba lô cũ nhưng lại trống rỗng và nhẹ tênh. Hắn mặc đúng chiếc áo sơ mi vào cái ngày bị bắt, nhưng cổ tay hắn thì không còn đeo còng.

Tư Thành không đợi Du Thái đi tới mà tự động chạy sà vào lòng hắn. Cậu ôm lấy hắn trong sự vỡ oà của hạnh phúc, những giọt nước mắt ấm áp cứ thế làm ướt ngực áo hắn một lần nữa.

"A, làm sao bây giờ...em lại khóc rồi..."

Du Thái siết chặt thân hình nhỏ bé của Tư Thành trong tay mình, hắn ngửi thấy mùi hương hoa nhè nhẹ trên mái tóc cậu. Đã bao lâu rồi hắn mới được chạm vào cơ thể này, Tư Thành của hắn bây giờ tiều tụy quá, hắn hận bản thân mình thời gian qua đã không thể chăm sóc cho cậu. Nếu có hắn bên cạnh thì cậu đã không phải vất vả như thế này.

"Tất cả qua rồi, qua hết rồi..."

Hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy. Cảm ơn ông trời vì ngày hôm nay vẫn cho hắn được nhìn thấy Tư Thành, hắn thật sự rất sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi.

"Anh xin lỗi vì đã bắt em phải đợi, anh nhất định sẽ bù đắp cho em, anh sẽ vì em mà thay đổi. Tư Thành, mình làm lại từ đầu có được không?"

"Em chẳng cần gì hết, chỉ cần anh vẫn ở bên em, như thế là đủ rồi."

Du Thái cười xoà, hắn đưa tay vén tóc mái Tư Thành lên rồi hôn vào trán cậu. Tư Thành lấy cổ áo hắn chùi nước mắt, sau khi lau khô sạch sẽ thì mới nắm tay hắn dẫn ra xe. Tư Thành vừa đi vừa kể với Du Thái rất nhiều chuyện, nào là Tiểu Thái bây giờ đã lớn và ít ăn như thế nào, nào là hai năm trước Trấn Vinh đưa cậu đi học lái xe để sau này có thể đến đón hắn. Du Thái đăm chiêu lắng nghe Tư Thành kể, mọi cử động của cậu trong mắt hắn đều thật là đáng yêu.

"Em bây giờ có thể lái được ô tô rồi đó, em sẽ chở anh đi chơi khắp nơi luôn."

"Vậy hả? Tư Thành giỏi quá ta."

"Giờ anh muốn ăn gì nè?" Tư Thành thắt đai an toàn rồi quay qua nhìn hắn, bảy năm không có Du Thái bên cạnh trông cậu đã chững chạc hơn rất nhiều.

"Gì cũng được, cứ làm theo ý muốn của em."

"Vậy mình đi ăn gà nha."

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường hướng về phía mặt trời, để lại sau lưng những tháng ngày tối tăm đang dần bị vùi lấp.












Đường xá buổi chiều đông nghẹt xe cộ, chiếc xe chở Tư Thành và Du Thái đã dừng đèn đỏ mười phút rồi mà vẫn chưa qua được. Tư Thành đưa tay che miệng ngáp vài cái, Du Thái thấy cậu buồn ngủ liền quay sang đề nghị:

"Hay để anh lái cho, em sang đây ngủ một giấc cho khoẻ."

Tư Thành ngáp đến chảy nước mắt nhưng vẫn nhất quyết không đổi chỗ.

"Em muốn chở anh cơ. Hôm nay em sẽ làm tài xế của anh."

Du Thái đành bó tay, hắn nhoài người bật radio lên để nghe nhạc, lúc đó trên đài đang phát một bài hát mà hắn thường nghe thời còn trẻ. Tư Thành nghe thấy tiếng nhạc liền tươi tỉnh hẳn lên, cậu vui vẻ nhún nhảy theo giai điệu trong bài, bộ dạng nghịch ngợm khiến hắn không nhịn được mà đưa tay nhéo má một cái.

"Em dễ thương quá à...thật sự dễ thương lắm luôn ấy."


"Bíp bíppp"

"Cái xe kia, sao cứ đứng mãi một chỗ thế?"

Mấy chiếc ô tô ở đằng sau liên tục bấm còi inh ỏi. Tư Thành chợt nhận ra đèn giao thông đã chuyển qua màu xanh từ lúc nào. Cậu chui đầu ra cửa sổ xin lỗi người ta rồi khởi động xe chạy đi. Du Thái mê mẩn nhìn cậu như tên ngốc, hoá ra con người thật của Tư Thành chính là như thế này. Giá như trước đây hắn được nhìn thấy tính cách này sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.

Xe chạy vài phút nữa thì dừng lại trước một quán ăn. Du Thái nhanh nhẹn xuống xe trước để mở cửa cho Tư Thành. Hắn nắm tay cậu cùng đi vào tiệm gà Hàn Quốc, khách hàng bên trong nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của hai người thì không khỏi xì xầm.

Cả hai lựa một chỗ ngồi khuất nhất ở trong quán. Sau khi đồ ăn được đem ra, Du Thái ngồi gỡ từng miếng xương ra khỏi thịt gà cho Tư Thành. Hắn ân cần đút cậu ăn từng miếng, thỉnh thoảng còn lấy giấy lau sạch vết dầu mỡ dính trên khoé miệng cậu.

Tư Thành hạnh phúc tận hưởng bữa ăn, cậu cầm lấy thanh phô mai cắn một đầu, đầu còn lại chĩa về phía Du Thái. Hắn thấy vậy liền nhào tới ngoạm hai miếng rồi chạm môi mình vào môi cậu. Tư Thành lập tức đẩy hắn ra, sợi phô mai bị kéo dài khiến cả hai không thể tách rời được. Du Thái đè Tư Thành xuống rồi nuốt trọn luôn tất cả, cậu xấu hổ đập đập vào vai hắn.

"Biến thái, biến thái!"

"Ai bảo em khiêu khích anh làm gì?"

"Anh có muốn tối nay ra hành lang ngủ không?"

"Bữa nay em gan thật đó."

Cả hai cứ thế cười giỡn suốt cả tiếng đồng hồ, tựa như mọi kí ức đau buồn trước đây đều không hề tồn tại. Du Thái chỉ thấy bản thân mình đang rất hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Hắn đã không yêu sai người, Đổng Tư Thành chính là người mà hắn muốn dành hết phần đời còn lại để che chở.








Lúc ăn xong thì trời cũng đã chập choạng tối. Tư Thành lái xe đến bên bờ sông, cậu kiếm chỗ đỗ xe rồi cùng Du Thái đi tản bộ. Cả hai nắm tay nhau đi dưới những hàng cây, gió mát lùa qua khóm lá làm những chiếc lá vàng rơi xuống lả tả.

Du Thái đưa tay gỡ chiếc lá dính trên đầu Tư Thành, hắn kéo cậu đi sát vào người mình để sưởi ấm cho cậu. Tư Thành tựa đầu vào lồng ngực hắn ngâm nga một câu hát, khi cậu hát xong thì hắn liền vỗ tay hưởng ứng. Thấy Tư Thành nắm tay mình kéo xuống, Du Thái nghĩ bụng chắc cậu không muốn gây sự chú ý nên không cho hắn vỗ nữa. Nào ngờ giữa lúc đó, chợt có một cảm giác lành lạnh luồn qua ngón tay hắn. Du Thái đưa tay lên nhìn thì nhận ra trên ngón áp út từ khi nào đã có thêm một chiếc nhẫn.

"Anh làm chồng em nha..." Tư Thành xấu hổ úp mặt vào ngực hắn, lí nhí ngỏ lời cầu hôn.

Du Thái đứng bất động một chỗ, hắn cúi gằm mặt xuống không trả lời. Tư Thành thấy hắn đột nhiên im lặng không nói gì, cậu mới ngẩng đầu lên xem thử biểu tình trên gương mặt hắn.

"Anh sao vậy? Hay là...anh không thích nó?"

Tư Thành bối rối sờ chiếc nhẫn, có phải cậu đã chọn sai kiểu rồi không?

"Nếu nó xấu quá thì để em đi đổi...anh đừng giận em..."

Cậu định tháo nhẫn ra khỏi tay Du Thái nhưng hắn bỗng dưng ghì chặt cậu lại. Tư Thành cảm nhận được có một giọt nước âm ấm vừa rơi xuống sống mũi mình, cậu đưa tay lên sờ vào mặt Du Thái và nhận ra hắn đang khóc.

"Nè...sao anh lại khóc? Đừng khóc mà..."

"Anh xin lỗi."

Du Thái hít một hơi thật sâu, sao tự dưng hắn lại ủy mị thế nhỉ? Có lẽ là do hắn thấy xúc động quá, hắn định sẽ cầu hôn Tư Thành nhưng không ngờ cậu lại làm điều đó trước. Khi nghe cậu hỏi hắn có muốn làm chồng của cậu không, sự kiên cường mạnh mẽ trong con người hắn dường như không còn nữa. Ngoài những lần khóc vì cha mẹ ra thì Tư Thành là người duy nhất khiến hắn rơi nước mắt. Hắn thật sự rất thương cậu, hắn tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cậu cho đến cuối cuộc đời.

"Em là đồ ngốc, lẽ ra phải để anh trao nhẫn cho em chứ."

"Thôi, lỡ em chậm một chút anh lại bị người khác giành mất thì sao?"

"Anh chỉ thương mình em thôi mà."

"Hứa đó nhé. Anh biết không, cái nhẫn này là do em tự thiết kế đó. Vì anh là mặt trời của em nên ở trên mới có hình mặt trời nè. Mà không phải chỉ có một thôi đâu, mà là chín cái, chín tức là cửu, tình yêu của em dành cho anh là vĩnh cửu."

"Anh cũng vậy, anh sẽ mãi mãi yêu em, Đổng Tư Thành."

Nói rồi hắn nhấn chìm cậu vào một nụ hôn ngọt ngào. Bàn tay đeo nhẫn của hai người đan vào nhau thật chặt. Mãi mãi không tách rời.












Dù trời đã tối muộn nhưng Tư Thành vẫn chưa có ý định đưa Du Thái về nhà.

"Em dẫn anh đi đâu vậy?"

"Em đã nói là mình đi uống cà phê mà."

"Cà phê gì mà nằm trong hẻm thế này?"

Du Thái mon men theo Tư Thành đi vào con hẻm vắng, hắn thấy con đường này rất quen nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi. Ngược lại, Tư Thành trông có vẻ rất rành đường ở đây, hình như trong thời gian hắn vắng mặt cậu rất hay lui tới nơi này.

Hai người đi thêm một đoạn nữa và nhìn thấy một ngôi nhà được thắp đèn sáng rực. Nó nằm ở cuối con hẻm, tuy nhỏ nhưng lại được trang trí rất dễ thương. Trước cổng nhà có một tấm bảng làm bằng gỗ đề tên quán và menu đồ uống. Tư Thành đẩy cánh cổng được sơn trắng rồi bước vào trong, Du Thái tò mò đi theo sau lưng cậu. Hắn chưa bao giờ thấy quán cà phê nào vừa nhỏ mà vừa nằm ở nơi kì cục như thế này. Người nào mở cửa hàng kinh doanh mà lại không biết chọn địa điểm thế nhỉ?

Nhưng Du Thái đã lầm, khi hắn bước vào, quán cà phê mà hắn nghĩ là vắng khách đó lại có rất nhiều người. Bọn họ đang ngồi thưởng thức những tách cà phê thơm lừng trên những chiếc lốp xe nhiều màu được tái chế lại, cùng lắng nghe tiếng đàn guitar của anh chủ quán đang vang lên từ một góc nào đó.

"Tư Thành, em đến chơi đó hả?"

Là Mạnh Thông, y bưng khay cà phê từ trong nhà bước ra, trông thấy Tư Thành, y liền đặt đồ xuống rồi chạy tới ôm cậu. A Quý đang gảy đàn giữa chừng cũng ngẩng đầu lên khi nghe có Tư Thành đến.

"Xem em dẫn ai tới này."

Tư Thành nói rồi quay lưng lại, Du Thái lúc này mới bước lên đằng trước. Mạnh Thông sửng sốt đưa tay che miệng, y không thể tin được Du Thái đang ở đây. Tiếng đàn guitar chợt ngừng hẳn, mọi khách hàng đều tò mò nhìn ra xem thử có chuyện gì. A Quý đặt cây đàn xuống đất rồi bước ngang qua mọi người để tiến về phía hắn.

"Du Thái về nhà rồi!"

Mạnh Thông mừng rỡ ôm chầm Du Thái lại, hắn có chút xấu hổ khi thấy mọi người chào đón mình như thế. Trước đây hắn đã đối xử với họ không tử tế chút nào, vậy mà họ lại không hề giận hắn, thậm chí còn xem hắn như người trong gia đình.

"Mừng anh đã trở về."

A Quý đưa tay ra một cách không tự nhiên cho lắm, Du Thái cũng gượng gạo bắt lấy tay anh, hai người chỉ nhìn vào mắt nhau một vài giây rồi lại liếc sang nơi khác.

A Quý khó chịu tằng hắng một cái thật to rồi đút tay vào túi quần. Tư Thành và Mạnh Thông trông thấy cảnh này liền huých nhẹ vào tay nhau rồi cười trộm một cái.

"Hoá ra hai người mở quán cà phê này đó hả? Buôn bán cũng ổn chứ?"

"Ờ, cũng được."

Thấy Du Thái và A Quý nói chuyện với nhau quá khách sáo, Mạnh Thông liền mở miệng cằn nhằn:

"Lâu ngày mới gặp mà làm gì đứng đó hoài thế, ôm nhau một cái đi."

"Ôm iếc gì, anh vào chơi đàn tiếp đây."

A Quý lạnh lùng bỏ vào trong, anh vẫn chưa quen với việc thân mật với Du Thái. Du Thái thấy anh khó gần với mình thì cũng dễ hiểu, trước đây hắn và anh vốn không ưa gì nhau. Mặc dù mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi nhưng e rằng phải cần một thời gian thì cả hai mới có thể hoà hợp.

Mạnh Thông kéo Tư Thành và Du Thái lại một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống, cả ba người cùng hướng về phía góc sân, nơi có mắc những sợi dây đèn đủ màu đang nhấp nháy. A Quý ngồi trên chiếc ghế đẩu ở chính giữa, tay ôm cây đàn guitar khẽ gảy lên một nhịp. Mọi người lại bắt đầu chìm đắm vào âm thanh nhẹ nhàng ấy, bầu không khí như trầm xuống để cho tiếng đàn vang vọng trong không gian.

"Xin lỗi, tôi có thể hát một bài không?"

Du Thái đột nhiên đứng dậy nói, mọi người đều quay sang nhìn hắn rồi vỗ tay ủng hộ, chỉ riêng A Quý, Mạnh Thông và Tư Thành là hoàn toàn ngơ ngác. Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn muốn hát một bài ư?

Du Thái biết ba người đang bị hắn làm cho ngạc nhiên. Trước đây hắn chưa bao giờ hát cho ai nghe cả, cũng không ai biết rằng hắn thật sự rất thích hát. Hôm nay nhân ngày Tư Thành chủ động cầu hôn hắn, hắn sẽ hát một bài xem như là quà tặng cho cậu.

Du Thái kéo một chiếc ghế khác tới ngồi cạnh A Quý, hắn dặn anh đánh giúp mình một bài nhạc rồi cầm micro lên. Tư Thành vừa tò mò vừa say sưa chống tay lên cằm nhìn hắn, chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu thỉnh thoảng lại loé lên.

"Tôi muốn dành tặng bài hát này cho Đổng Tư Thành, đó là người mà tôi yêu nhất và cũng là vợ sắp cưới của tôi. Bài hát có tựa đề là "Not A Bad Thing"."

Mạnh Thông ở bên cạnh cứ lay nhẹ vào tay Tư Thành vài cái để trêu cậu. Tư Thành xấu hổ úp mặt vào lòng bàn tay, khoé mắt bỗng dưng đỏ hoe và ngân ngấn nước. Cậu thực sự không thể tin Du Thái sẽ hát tặng cho mình ở giữa nơi đông người như vậy, lại còn mạnh dạn tuyên bố cậu là vợ sắp cưới của hắn nữa.

Du Thái nhìn xuống dưới và vẫy tay với Tư Thành, khi giọng ca hắn cất lên cùng với tiếng đàn, trái tim cậu dường như tan chảy. Ở bên nhau dù đã rất lâu rồi nhưng cậu lại không hề biết hắn hát hay đến thế. Giọng hát của hắn ngọt ngào và ấm áp, hoàn toàn khác xa với vẻ bề ngoài lạnh lùng mà hắn thường trưng ra.







Anh biết người ta hứa với em thật nhiều,

Rồi ngay sau đó họ quay lại và phá vỡ lời hứa ấy.

Khi em trao tình yêu cho họ, họ làm tổn thương em,

Trái tim em như đang rỉ máu.

Nhưng anh có thể trở thành chàng trai chữa lành con tim em theo thời gian,

Và anh sẽ không dừng lại cho tới khi em tin vào điều đó.

Bởi vì em xứng đáng, em yêu à.

Vậy nên em đừng tỏ ra như tệ lắm khi yêu anh,

Em có thể cùng anh đi khắp nơi và biến giấc mơ của em thành hiện thực.

Hãy dành hết thời gian và tiền bạc của em để nhận ra tình yêu của anh là vô giá.

Nên đừng cảm thấy như tệ lắm khi yêu anh nữa em à,

Yêu anh không phải là một điều tồi tệ đâu em.





Tư Thành siết chặt chiếc nhẫn trong tay mình. Phải rồi, yêu Du Thái sẽ không bao giờ là một điều tồi tệ. Mà đó chính là điều tuyệt vời nhất.

Trên con đường loanh quanh luẩn quẩn của đời người, cậu cuối cùng cũng đã tìm thấy được lối về. Trung Bổn Du Thái, hắn chính là lối về duy nhất của cuộc đời cậu.

---Hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro