Phiên ngoại #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm mà dưới bếp đã vang lên tiếng xì xèo, hình như có ai đó đang nấu ăn. Tư Thành mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang, trông thấy bóng lưng quen thuộc, cậu ngạc nhiên lên tiếng:

"Chú Trấn Vinh? Chú đến đây khi nào vậy?"

Trấn Vinh đeo tạp dề đứng trước bếp, trông chẳng giống trưởng phòng công ty bất động sản một chút nào. Thấy Tư Thành xuất hiện, ông vui vẻ cười nói:

"Con dậy rồi hả? Chú mới tới đêm hôm qua thôi. Chắc tại con ngủ say quá nên không biết ấy mà."

Tư Thành nhớ lại đêm hôm qua bị Du Thái đè ra làm đến la liệt, cậu không khỏi xấu hổ mà ho húng vài cái. Thật bất lễ quá, ai lại đi ngủ nướng rồi để chú chồng nấu ăn cho thế này.

"Chú cứ để đó con làm cho ạ."

"Thôi thôi, chú dở tay rồi, con cứ ngồi đó đi."

Tư Thành không có gì làm nên buồn tay buồn chân. Cậu lôi trái cây trong tủ lạnh ra gọt, đang gọt được giữa chừng thì thấy Du Thái tóc tai bù xù từ trên lầu đi xuống. Hắn nói bằng giọng ngái ngủ:

"Vợ yêu à~"

Rồi Du Thái bay tới ôm lấy Tư Thành hôn một cái thật sâu. Cậu ngạt thở đẩy hắn ra, hai gò má đỏ ửng.

"Chú Trấn Vinh đang ở đây đó."

Trấn Vinh giả vờ như không thấy gì hết, vẫn chuyên tâm xào xào nấu nấu, hành tây đã gần cháy nhưng ông lại không hề nhận ra. Ây dà, con cháu tình cảm với nhau là chuyện bình thường ấy mà, nghĩ ngợi làm gì cho mệt chứ.

Du Thái cười cười bước tới tủ lạnh lấy ra một chai nước, hắn vừa vặn nắp chai vừa kể:

"Hôm qua anh có gặp chú rồi. Chỉ có em là không biết thôi."

Tư Thành nghe vậy thì lại càng thêm ngượng, hoá ra hai chú cháu bọn họ gặp nhau rồi mà không ai nói cho cậu biết.

Du Thái ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai, uống xong, hắn đi tới nghịch nghịch lỗ tai Tư Thành, tranh thủ ăn vụng một miếng táo cậu mới gọt.

"À, đúng rồi!"

Du Thái như nhớ ra điều gì đó, hắn vừa nhai táo rồm rộp vừa nói:

"Ngày mai chúng con sẽ đi tuần trăng mật đấy ạ. Chú định ở đây bao lâu?"

Trấn Vinh tắt bếp, đem thức ăn trút ra đĩa thuỷ tinh.

"Chắc là năm sáu ngày gì đó."

Nghe vậy, Du Thái liền vỗ đùi một cái đét, mắt sáng rực.

"Tuyệt vời! Vừa vặn tới lúc tụi con về. Chú ở nhà dọn nhà giúp tụi con nha!"

Trấn Vinh nghe xong thì mặt đen như cái đít chảo mà ông vừa mới xào, cứ tưởng sẽ tới ở ké nhà cháu được vài bữa, hoá ra cuối cùng lại làm oshin cho tụi nó.

"Anh nói gì kì vậy, sao lại để chú dọn nhà chứ?" Tư Thành mắng hắn.

"Có sao đâu, yêu nè."

Hắn hôn cậu một cái chóc rồi chạy biến lên lầu. Trấn Vinh nhìn Tư Thành cười trừ, thằng cháu ông là vậy đó.

.....

Hôm sau, chuyến bay đi Osaka đã mở đầu cho tuần lễ trăng mật của cặp đôi mới cưới.

Tư Thành lần đầu tiên đi máy bay nên không quen, vừa mới tới khách sạn là cậu liền nằm vật xuống như cái xác không hồn. Du Thái nhảy lên giường lăn qua lăn lại trên người cậu, mặc cho cậu có khó chịu cằn nhằn, hắn vẫn lì lợm chọc đến khi nào cậu tức giận thì thôi.

"Biến ra coi!"

"Vợ yêu à, mình làm đi em."

"Làm làm cái con khỉ."

Từ hồi cưới nhau về tới giờ mới được có mấy ngày mà hắn động dục cũng phải hơn chục lần. Chỗ đó của Tư Thành bị Du Thái làm đến mức phải đi bệnh viện khâu lại, vậy mà bây giờ hắn còn muốn cậu phải thăm bác sĩ ở Osaka nữa ư?

Du Thái biết vợ yêu sợ đau nên làm bộ mặt năn nỉ giống hệt Tiểu Thái lúc nó rúc vào lòng Tư Thành:

"Lần này anh hứa sẽ nhẹ mà, nha nha."

"Ừ, nhẹ của anh là bằng sức một con bò tót chứ nhiêu!"

Tư Thành nghe Du Thái lải nhải một hồi thì không chịu được nữa, cậu đột nhiên nhào dậy đè hắn xuống giường rồi làm một loạt động tác cởi quần áo. Hắn sững sờ nhìn cậu đang khoả thân quỳ trên người mình, tự đưa tay tát vào mặt một cái xem có phải nằm mơ hay không.

Tư Thành chủ động mở khoá quần của Du Thái rồi kéo xuống tới đầu gối. Hắn thấy cậu úp mặt xuống giữa hai chân mình, một cảm giác âm ấm đột nhiên bao bọc lấy phân thân làm hắn run bắn lên.

"Vợ à...em không cần phải..."

Du Thái chưa kịp nói hết câu thì đã thấy gương mặt đỏ ửng của Tư Thành trườn tới sát trước mặt. Cậu nằm trên người hắn, bàn tay bên dưới tự cầm lấy thứ đó mà nhét vào hậu huyệt đang thắt mở. Du Thái bị sự chủ động này làm cho phân tán tâm trí, hắn chỉ thấy nơi lồng ngực mình như có trống đánh liên hồi. Cả hai người đều thở dốc nhìn nhau, Tư Thành nhíu mày khi thứ đó bắt đầu chui vào người cậu.

"Có được không? Hay em nằm dưới đi."

Tư Thành lắc đầu. Cậu ngồi thẳng dậy để phân thân Du Thái tiến vào dễ hơn. Tư thế này làm cậu giống như đang cưỡi ngựa, càng nhún người xuống thì hậu huyệt càng bị chọc sâu, cảm giác như gần đụng đến cả dạ dày. Du Thái lần đầu tiên làm tình mà không cần tốn sức, lại còn đi vào tận cấm địa nên khoái cảm tăng lên không ngừng. Hắn nắm cánh tay Tư Thành kéo xuống, điên cuồng hôn môi cậu đến mức đỏ ửng. Tư Thành liên tục phát ra tiếng rên nho nhỏ khi Du Thái thúc hông hắn lên trên. Tinh dịch của hắn rỉ ra làm cuộc giao hợp trơn tru hơn, cơn đau cũng dần giảm xuống.

"Anh thấy em càng ngày càng hư thật đấy...arg..."

Tư Thành đột nhiên ngồi hẫng dậy làm phân thân của Du Thái tuột hẳn ra ngoài.

"Không làm nữa."

Cậu hờn lẫy nằm lăn sang một bên, Du Thái đang trên đà hưng phấn bỗng bị lôi xuống trở lại, hắn khó chịu rên rỉ:

"Vợ ơi...đừng mà, anh còn muốn..."

"Kệ anh."

Tư Thành kéo chăn trùm kín cả người. Du Thái loay hoay tìm một kẻ hở, khi phát hiện ra có một cái lỗ, hắn lập tức chui vào rồi càn quét như phong ba bão táp.

"Đồ đáng ghét! Tôi hư lắm đấy, đừng có đụng vào tôi!"

"Không có không có, em ngoan mà, Tư Thành của anh là ngoan nhất."

Nói chung thì chuyến đi tuần trăng mật cũng không có gì đặc biệt ngoài việc làm tình ở khắp nơi. Thêm vào đó là sự sủng ái vô tội vạ của Du Thái dành cho nóc nhà. Hễ hai người đi qua bất cứ địa điểm nào hay gặp cái gì mới lạ, hắn đều không ngại vung tiền để mua cho cậu thật nhiều quà, chẳng mấy chốc hành lí kí gửi lúc trở về đã nặng gấp mười lần so với lúc rời đi.

Trong khi đôi vợ chồng son đang tận hưởng kì nghỉ đầy hạnh phúc ở nước ngoài, tại nơi quê nhà, có một người chú vẫn vì cháu mình mà tận tuỵ chăm nom nhà cửa.

"Con với chả cháu, đi chơi cả tuần cũng không thèm gọi về hỏi thăm cái thân già này một tiếng!" Trấn Vinh vừa cằn nhằn vừa sửa lại cái ghế bị gãy chân, ông không hề hay biết đó chính là tác phẩm do Du Thái gây ra vì một lần quá sung sức dưới nhà bếp cùng Tư Thành.







-------

Cap được tấm ảnh Tư Thành cưỡi ngựa (đồ chơi) rất là dễ gây hiểu lầm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro