miss miss miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuta không rõ tâm trạng của mình giờ là như thế nào. rối bời, bực dọc và khó chịu. cảm giác nhớ em đến phát điên khiến cậu cảm thấy cực kì nóng nảy. thường thì bây giờ cậu sẽ ôm em vào trong lòng, cùng trùm chăn và bật anime xem. cậu sẽ cười lên thật hạnh phúc và thích thú khi nghe em nói "aishiteru".
từ ngày em đi yuta không rõ mình phải làm gì nữa, để quên đi em, và quên đi nỗi nhớ em. em là bản ngã của cậu, em đi rồi, cậu biết sống ra sao đây. nụ cười không còn hiện hữu trên gương mặt cậu như trước nữa. vẫn khoảng trời Seul ấy, vẫn stage ấy, vẫn phòng tập ấy, nhưng đáng tiếc là chẳng có em. cậu vùi mình vào trong công việc, vào những bài hát, vào những đêm lặng thinh nhớ về kỉ niệm của hai đứa. đã hạnh phúc nhường nào...
em có nhớ yuta không nhỉ?
câu hỏi này túc trực trong tâm trí cậu 24/24 khiến cậu chỉ muốn ước rằng ôm ghì lấy em vào lòng mình, thủ thỉ bên tai em rằng :"WinWin à, anh nhớ em nhiều lắm, còn em ?"
anh không trông đợi một câu trả lời,anh trông đợi hơi ấm của em, trông đợi hương tóc nhè nhẹ vương lại trên áo mỗi khi ở cạnh em. anh trông đợi nhiều hơn cả một cái nắm tay, đó là nụ cười nơi em
anh tự hỏi, ở bên anh liệu em có bao giờ hạnh phúc. dù biết rõ rằng em là người không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng anh vẫn ao ước rằng, ở nơi đất khách quê người, em được tự do, được là chính mình, chí ít là khi ở bên anh.
anh muốn em cởi bỏ hết lớp vỏ bọc mà em tự xây lên rồi xà vào lòng anh, để anh được che chở và bảo vệ em, để được dỗ dành em rằng "không sao đâu không sao đâu, anh đây rồi"
anh hiểu nỗi sợ nơi cậu khi bước sang chốn Seul hoa lệ mà không một bóng người quen, ngôn ngữ cũng không rõ, anh yêu em, anh thương em vậy nên anh không muốn em phải trải qua những thứ như anh đã từng, anh muốn bảo vệ em, lo cho em từng li từng tí một.

Seul về đêm, anh nhớ rằng mình đã nói lời yêu em nhiều đến nhường nào, nhớ khi được nhìn thẳng vào mắt em mà âu yếm, được nhìn thấy rõ trong mắt em là lấp lánh hình bóng của anh.
khi gặp em, anh sẽ ôm em thật chặt, khi gặp em, anh sẽ ích kỉ mà thu hết mùi hương trên em vào tâm trí, khi gặp em, anh sẽ lưu giữ mãi hình ảnh chàng trai khiến anh loạn nhịp vào sâu trong tim.
bắt anh thôi nhớ em cũng được, nhưng đừng bắt anh phải quên em. bởi em là bản ngã của cuộc đời anh, là chân lí và hoài bão anh theo đuổi.
không có em anh vẫn sống tốt, chỉ là không hạnh phúc như anh đã từng.
0:10 p.m WinWin thương nhớ của anh, nhớ em nhiều, và thương em càng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro