turn back time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành nằm dựa vào ngực người con trai cậu tin tưởng mà gục ngủ. Cái oi nóng của mùa hè và mùi thơm thoảng thoảng của hoa nhài khiến cậu chỉ muốn thiếp đi rồi say mình trong giấc ngủ ấy. Nhưng cậu không tài nào mà ngủ thật sâu được, chỉ cần Du Thái cựa mình một cái, cậu đều có thể tỉnh dậy ngay.
Đây là những giây phút ít ỏi mà cậu và anh có thể chân chân thật thật mà ở bên nhau, có thể bày tỏ hết con người mình mà tiến tới. Con người cậu thật ra rất lười biếng, lười trong mọi thứ, cả trong việc yêu thích một người nào đó. Việc Du Thái luôn theo đuổi mình, rồi quấn quít bên cậu, lo lắng, quan tâm cho cậu càng khiến cậu ỷ lại hơn, và cứ thế dễ dàng tiếp nhận tình yêu ấy. Cậu đã quá quen với việc mệt mỏi sẽ có một bờ vai cho cậu dựa vào, đói sẽ có người mua đồ cho cậu ăn, hay có tâm sự sẽ có người luôn sẵn sàng lắng nghe cậu.
Cậu không hề nghĩ hay để tâm tới việc Du Thái đã cho cậu nhiều đến nhường nào, còn cậu chỉ việc nhận nó, như một lẽ đương nhiên.
Người ta nói, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc. Nhưng cậu thấy không đúng, cậu không muốn anh, vầng thái dương rực rỡ trong lòng cậu lại trở thành một thứ thất bại, đặc biệt là trong tình yêu. Cách yêu của anh nồng nhiệt và vô cùng ấm áp. Ánh mắt của anh nhìn cậu chứa đầy mật ngọt, khiến cậu say đến đê mê. Lúc anh ôm cậu, cậu thèm khát mùi hương của anh, muốn ghì thật chặt vào trong lòng, như thể xác nhập cơ thể anh với cậu làm một.
Tình cảm của anh dành cho cậu là chấp niệm, còn của cậu dành cho anh là một thứ say mê, là mê cung khiến cậu tự nguyện bị lạc.
Ở bên cạnh Du Thái, Tư Thành thấy cả một chân trời của những du dương ái muội, của sức hút mãnh liệt tình yêu. Cậu trải qua từng giây phút với anh, rồi lại ước có thể quay ngược thời gian, và sống lại trong khoảnh khắc ấy một lần nữa.
Thời gian cực kì tàn nhẫn, điều đó ai cũng biết. Tàn nhẫn hơn là những giây phút bên anh lại càng ngắn, nhắm mắt lại từ sáng sớm, mở mắt ra bầu trời đã kéo rèm hoàng hôn.
Cậu muốn tan, tan thật sâu vào không gian và thời gian, biến thành những tinh thể vĩnh viễn, bao quanh anh, níu giữ anh, xâm nhập vào anh để anh,Du Thái và cậu, Tư Thành có thể cùng tồn tại trong khoảng không gian và thời gian riêng, nơi thời gian cứ một vòng lặp lại, và tình yêu của anh và cậu cứ tuần hoàn vô hạn.
Anh yêu cậu
Cậu chấp nhận anh
Anh yêu cậu
Cậu chấp nhận anh
Anh yêu cậu
yêu cậu
và mãi mãi, trường tồn, bất diệt yêu cậu.
Cậu chấp nhận anh
và mãi mãi, trường tồn, bất chấp chấp nhận anh.

If we could turn back time.
forever, permanent, eternal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro