so whenever you asked me again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng nhạc Punch hoà cũng tiếng giày nhảy ma sát trên sàn tập. Trong phòng tập thoảng qua mùi mồ hôi và không khí căng thẳng. Đây là đợt quảng bá cuối của NCT, ai cũng muốn cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể.
Các thành viên đều tập trung vào bài nhảy, ngoại trừ Na Yuta. Đầu óc cứ như trên mây. Anh biết rõ điều đó là do đâu nhưng vẫn không thể kiềm chế được nó lòng mình.
-Yuta hyung, anh không sao chứ?
Mark tinh ý đã nhìn ra sự bất thường ở anh.
-Anh không sao, thật đấy, đừng lo cho anh.
Anh đáp lại miễn cưỡng rồi xoa đầu chú sư tử con này, lúc nào cũng để ý đến anh đầu tiên

Vì chưa hoàn thành xong nhiệm vụ ngày, anh quyết định ở lại phòng tập cuối cùng, để luyện tập thêm và đè nén nỗi lòng mình. Anh không tài nào thôi miên bản thân mình để chú tâm vào bài nhảy.

bởi

hôm nay em từ Trung về Hàn

Thời gian cụ thể anh không rõ, vậy nên anh chỉ biết đợi. đợi em trong nỗi nhớ nhung da diết. Đã rất lâu rồi, khi gặp em anh biết phải nói gì đây. liệu giữa hai người có không khí ngại ngùng không. lâu lắm chưa gặp em, không biết em có còn là Winko không, còn anh vẫn là Na Yuta của em, mãi của riêng em.

Từng dòng kí ức cuộn trào lên trong tâm trí anh ngọt mát. những buổi tập muộn trốn anh quản lý ra bờ sông Hàn ngắm cảnh, được nhìn thấy em nhỏ bé giữa thiên nhiên rộng lớn, anh chỉ muốn thu em vào tầm mắt, ôm chặt em vào lòng.những lần chạy show được ngồi trên xe cạnh em, được nhìn thấy em mệt mỏi mà tựa vào vai anh, anh đã ước rằng giá như anh có thể chịu đau đớn thay em, và khóc thay em nữa...

anh nhớ về những ngày lạnh buốt em vùi đầu vào áo anh, hay những lần chen chúc sân bay, bàn tay anh lo lắng muốn nắm lấy nhất là em... Anh nhớ rất nhiều, rồi lại tự bật cười. Mồ hôi rơi vào mắt anh cay quá. trái tim anh thời gian qua thật sự mệt mỏi, nghĩ đến em thôi là muốn nghẹt lại.

Đổng Tư Thành, WinWin, Sicheng à...
anh nằm vật ra sàn tập, anh muốn thiếp đi một chút, để lát gặp em sẽ không bị mệt.

Kẹt...

Cửa phòng tập bật mở. Tư Thành nhớ quá cái mùi quen thuộc này, nó thấm đẫm những nỗ lực, tâm huyết, có khi là cả máu, và nước mắt nữa.Đây là nơi cậu hay tới nhất từ đợt là TTS, về Hàn rồi, cậu lại muốn tới xem một chút.
Sau một chuyến bay dài, cơ thể cậu vẫn chịu một ít tác động của jet lag, vậy nên cơ thể hơi lâng lâng, và cậu thấy choáng váng. Bước sâu vào trong, cậu thấy một người đang nằm gục trên sàn nhà, một tay che mặt trông vẻ mệt mỏi lắm.
Cậu trông người này có hơi quen, rồi đến khi nhìn thấy chiếc vòng cổ bạc ánh, tim cậu hẫng lại một nhịp.

-Yuta hyung,...

giọng cậu lạc đi, không biết là do xúc động hay mệt mỏi.

Yuta cứ nằm im như vậy, có lẽ nỗi nhớ em còn khiến anh mệt mỏi hơn nữa, anh không nghĩ, càng không muốn nghĩ về hiện thực đang tiếp diễn này.
Tư Thành bước lại gần, gần anh hơn một chút. Lại ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng, cậu đau lòng quá. Người con trai trước mặt cậu đã từng rạng ngời đến thế, đã tỏa sáng đến thế, trước mặt cậu giờ đây lại yếu đuối và vô lực đến nhói lòng.
Muốn hỏi anh ra sao, nhưng lại sợ mình không có tư cách thân thiết với anh như thế nữa.
Cậu đến bên cạnh anh, ngồi sát gần vào anh để hương nhài phả vào mũi, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

- Yuta hyung, ..là em, ..WinWin đây..

Cầm hờ lấy bàn tay của anh, giọng cậu run và bất định. Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt anh ngay bây giờ.

Yuta bừng tỉnh, cảm giác như sợi dây đỏ thẫm từ thiên đường đã quấn lấy tay anh, cho anh sức sống và sức mạnh.
Anh mở mắt, thấy trước mặt mình là bóng hình quen thuộc.
Là em, Tư Thành đấy ư? Là WinKo của anh đấy ư? Là con người tàn nhẫn khiến anh mất ngủ bao đêm đấy ư?
Sợ như em sẽ biến mất trong giây lát, anh vùng dậy nắm lấy tay em, kéo em thật chặt vào lòng.

Tư Thành bị bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nằm gọn trong lòng anh. Áo anh dính ướt mồ hôi, cậu cảm thấy da thịt anh ấm nóng.
-Yuta hyung, em...
-Đừng vùng vẫy..., cũng ..đừng bỏ anh. Làm ơn đấy, xin em... Xin em...

Giọng anh khàn khàn, dường như kìm nén nhiều lắm. Tim anh nhói đau, anh không thể tin rằng anh đang ôm em, ôm WinWin của anh bằng da bằng thịt trong lòng.

- Ừm, em không vùng vẫy, em không bỏ anh. Em về rồi.

Giọng cậu nhè nhẹ, hơi thở đều đều bên tai anh. Cậu thấy khoé mắt mình cay cay, và gò má mình ấm nóng. Đã lâu rồi, cậu chưa từng có cảm giác này. Cảm giác vừa bất an, lại vừa yên tâm. Có lẽ anh ở đây rồi, cậu sẽ không phải lo gì hết nữa.
Cậu không chắc cảm xúc của mình là gì, da diết nhớ nhung hay cảm giác khó chịu mất mát?  Rồi cậu lại sợ.

Cậu sợ rằng giây phút này sẽ chẳng tiếp diễn được bao lâu. Cậu muốn trốn tránh, muốn được là chính mình. Muốn được tự do yêu đương, làm điều mình thích với người mình yêu. Nhưng những giấc mơ là quá tàn nhẫn và tham vọng của con người là không bao giờ đủ. Cậu khao khát đứng trên sâu khấu đảo mắt nhìn sẽ thấy anh, bước lùi xuống một bước sẽ có anh đỡ và bàn tay nắm lấy sẽ đan chặt tay anh. Cậu ích kỉ muốn mang anh đi, nhưng cả anh, và cậu đều có công việc và nỗi khổ riêng của mình. Cậu ghét cảm giác này.

-WinWin à... em nhớ anh chứ?

Tông giọng ấm nóng của anh đưa cậu về thực tại. Ở trong lòng anh đã gần 5', cậu cảm thấy chân mình tê mỏi. Cậu thật sự thấy trống rỗng. Cậu có nhớ anh không ư ? Cậu nhớ anh phát điên, nhớ nụ cười anh, nhớ khoé mắt cong lại ngọt ngào khi nhìn thấy cậu, nhớ hương hoa nhài thoang thoảng dịu mát làm yên ả tâm hồn cậu. Mỗi ngày mỗi giờ đều muốn nhìn thấy anh, được tâm sự , được ôm anh...

-WinWin à, WinWin? Sao em không trả lời?

...
-WinWin à đừng tàn nhẫn như vậy được không, đừng im lặng như vậy nữa. Anh sẽ phát điên, anh sẽ phát điên nếu không được nghe giọng em ngay bây giờ WinWin à...
....
-WINWIN!!! LÀM ƠN ĐẤY!!!

-KHÔNG!

Cậu hét lên, giọng cậu như vỡ vụn ra, cả trái tim cậu cũng thế. Cậu thấy uất ức và nghẹt thở quá.
Và cậu nghe thấy tiếng anh nức nở.
Anh buông cậu ra, không còn hơi ấm của anh nữa. Mất mát thật, và trống rỗng nữa.
Cậu nhìn anh thu mình lại, gục đầu xuống hai đầu gối và khóc.

Cậu bật cười, trông giống trẻ con quá. Cậu cười thật lớn, cười như chưa bao giờ được cười. Nhưng nước mắt cậu rơi, từng giọt từng giọt. Ướt đẫm khuôn mặt.

Đau đớn quá.
Cả anh và cậu đều chết tâm rồi.

Cậu tiến lại gần anh, hai bàn với tới khuôn mặt anh, kéo gần về phía mình.
Tóc anh dài quá rồi, phải đi cắt thôi.
Mắt anh sưng quá rồi, phải chườm đá thôi.
Da anh sạm quá rồi, phải đi ngủ sớm và skincare thật kĩ nhé.
Anh gầy quá rồi, nhớ phải chăm sóc cho bản thân mình nữa, đừng lao lực quá.
Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh sáng ngời. Cậu thấy trong mắt anh là hình bóng cậu và những tia hy vọng vỡ vụn.
Cậu không muốn anh đau khổ, để cậu chịu là được rồi.

-Yuta, nhìn em. Nhìn thẳng vào mắt em này.

Đừng khóc nữa,sẽ xấu lắm. Buổi buổi diễn ngày mai sẽ không tốt. Cũng đừng tập luyện quá sức nữa, anh không lo cho mình, em cũng không thể lo cho anh được.

-Em không hề nhớ anh một chút nào cả. Anh nghe rõ chưa?

-Em không nhớ anh. Thật sự đấy.

-Em không nhớ anh...
Em thương anh.

Cậu lại gần sát mặt anh, để trán hai người tựa vào nhau, để an ủi anh, cũng là động viên chính bản thân mình phải cố gượng dậy. Cậu không thể mãi đau khổ được. Cậu phải tự bước tiếp thôi.

Bước tiếp trên con đường dẫu không còn bóng anh dõi theo nữa.

Kẹt...
Cánh phòng tập đóng lại.
Đèn đã tắt. Điều hoà đã nguội
Nhưng lòng anh vẫn còn ấm nóng hơi thở em. Và dịu dàng của em..

Winwin của anh, thiên thần của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro