#11 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè càng trở nên đẹp đẽ hơn khi tôi và anh được gần nhau, khoảng cách giữa hai chúng tôi giờ đây đã hoàn toàn biến mất.

Có những ngày tôi thong thả ngồi trên yên sau xe đạp, vòng cánh tay ôm lấy eo người đằng trước, ngã đầu tựa vào tấm lưng rộng lớn và ngân nga một bài hát quen thuộc.

Viên thuốc bé nhỏ hạnh phúc của em ơi...

Hãy đưa em đi khỏi đây,

Hãy lau khô đôi mắt ướt lệ này,

Hãy mang những sắc màu đến bầu trời tăm tối của em,

Viên thuốc bé nhỏ hạnh phúc của em ơi...


Tôi xem anh như một liều thuốc an thần của đời mình, đôi khi lại là một liều thuốc gây nghiện. Tôi yêu anh, yêu anh đến cùng cực.

Và anh cũng yêu tôi.

Thế nhưng vẫn còn một điều kì quặc nữa tồn tại giữa hai chúng tôi, đó là, tôi không biết tên anh, và anh cũng không biết tên tôi.

Chúng tôi vẫn không thèm hỏi nhau, chỉ cần mỗi ngày ra bờ biển hẹn gặp, dẫn nhau đi dạo, làm tình rồi sau đó tán gẫu cùng nhau, ấy thế thôi mà lại thấy hạnh phúc và tin tưởng cực kì.

Cho đến một hôm, khi mùa hạ sắp sửa kết thúc, tôi chợt nghe anh đề nghị với tôi rằng:

– Anh có thể đặt cho em một cái tên được không?

Tôi cảm thấy khó hiểu, tại sao không phải hỏi tên mà lại là đặt tên?

Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi, anh nhanh nhẹn tiếp lời:

– Anh chỉ muốn mình là người duy nhất gọi em bằng cái tên ấy, là người duy nhất biết được tên em, chỉ mình anh thôi.

Tôi khẽ cười với cái suy nghĩ kì cục của anh, nhưng rồi cũng dễ dãi đồng ý.

– Vậy anh nói đi, anh sẽ gọi em là gì?

– Win Win, chính là Win Win, anh đã nghĩ ra nó từ lâu lắm rồi.

Tôi ngẩn người khi nghe thấy cái tên ấy, một cảm giác đặc biệt bỗng dâng trào nơi lồng ngực. Win Win, cái tên mới thật dễ thương làm sao.

– Vậy ư, còn em sẽ gọi anh là gì nhỉ... – Tôi đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi, những cái tên ngẫu nhiên bắt đầu nhảy loạn xạ trong đầu tôi. – Yuta? Em gọi anh là Yuta có được không?

– Được chứ! Nếu em thích, kể từ bây giờ anh sẽ là Yuta của em. Win Win à, anh sẽ là Yuta của em.

Thật khó để diễn tả cảm xúc của chúng tôi lúc ấy đã như thế nào. Tôi và anh đã có một cái tên mới, nhưng chẳng hiểu sao bản thân mỗi người đều cảm thấy rất quen thuộc, tựa như cái tên ấy đã có từ thời cha sinh mẹ đẻ vậy.

– Win Win, Win Win à...

– Em đây.

– Hãy nắm tay anh để anh biết em vẫn luôn bên cạnh anh, đừng buông tay anh nhé.

Tôi siết tay Yuta thật chặt, cùng anh hướng ánh nhìn về phía chân trời xa xôi.

Hoàng hôn dần buông xuống, sắc buồn trải khắp nơi. Tôi ngẫm lại những sự vô tình của một đời người, tự hỏi rằng, phải chăng mọi điều ngẫu nhiên đều đã được Thượng Đế sắp đặt trước?

Từ lúc vũ trụ khai sinh, từ khi trái đất được hình thành, mọi sự đã xảy ra cứ ngỡ như là không cố ý, nhưng thực chất thế gian này đã cố gắng vận hành theo một cách nào đó, để đến ngày hôm nay, chúng tôi gặp được nhau.

Trời tối, trên cao không một gợn mây, mặt biển vẫn vỗ sóng đều đều một cách êm ả.

Yuta bất chợt cất tiếng hát trong khi vẫn đang nắm chặt tay tôi, lần đầu tiên tôi được nghe anh hát, giọng hát của anh ngọt ngào hơn cả đường và mật.

Lời nhạc mà anh cất lên cũng là lời của một bài hát mà tôi yêu thích, đó là ca khúc Khi lỗi thuộc về những vì sao.

Anh không muốn để điều này kết thúc,

Anh không muốn mình mất kiểm soát đâu,

Anh chỉ muốn ngắm bầu trời đầy sao này...cùng với em.

Anh không muốn nói lời từ biệt,

Ai đó hãy nói cho anh biết tại sao đi.

Anh thật sự chỉ muốn ngắm bầu trời đầy sao này...cùng với em.

Tôi ngước nhìn lên cao, bầu trời sao lấp lánh đêm nay gợi tôi nhớ đến mặt biển vào một ngày hạ rực nắng...

Một ngày hạ rực nắng cùng với anh.

END.



Đôi lời tác giả:

11 phần ngắn ngủi không rõ ràng gì cả, mình cũng chẳng biết mình đã viết gì. Có lẽ đây là một câu chuyện mơ hồ hệt như tâm trạng lúc này của mình vậy.

Cảm ơn Troye Sivan đã gợi cảm hứng, xuyên suốt bộ truyện này đều len lỏi những câu nói, tình tiết, lời nhạc và giai điệu trong các bài hát của anh.

Qua câu chuyện này, mình chỉ muốn gửi gắm chút tin tưởng của mình với vận mệnh. Mình tin là mọi sự vô tình trên đời này thực chất đều có chủ ý cả. YuWin của mình cũng đã gặp được nhau nhờ những điều vô tình như vậy.

Mình yêu và thương YuWin rất nhiều. Nhất định sẽ có ngày mình lại thấy hai người ở bên nhau, mình tin tưởng và sẽ luôn tin tưởng.

Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào tháng 8.

09/05/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro