#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều hè biển động, sóng vỗ mạnh vào bờ làm bắn tung lên những đám bọt biển trắng xoá.

Anh nằm trên bãi cát, một tay gác ở sau đầu, một tay giữ điếu Lucky Strike đưa lên miệng mà rít mạnh.

Tôi quỳ xuống hai bên hông anh, cổ áo sơ mi nới lỏng, quần short trượt xuống tận đầu gối, phơi bày ra hai bắp đùi thon thả trắng ngần.

Anh vẫn nằm đó, ánh mắt mơ màng xuyên qua làn khói thuốc nhìn tôi, lắm lúc cái nhìn lại mãnh liệt như thể muốn đem tôi hút vào thật sâu, thấm vào từng phế nang trong lá phổi của anh.

–  Sao hôm nay em lại đột nhiên chủ động vậy? Có phải em đang có điều gì muốn nói đúng không? – Anh áp bàn tay chai sần lên một bên má của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Tôi nhắm nghiền mắt lại, dụi gương mặt mình vào tay anh như một chú mèo con.

– Đến đây thôi... – Anh nhổm người dậy, lật tôi nằm xuống dưới, vung tay vứt tàn thuốc sang một bên rồi điên cuồng áp đảo.

Tôi kêu lên da diết, cùng anh nồng nhiệt hôn môi. Môi trên, môi dưới, tất thảy đều bị anh gặm nhấm đến sưng đỏ. Tôi càng hít thở dồn dập bao nhiêu, anh càng không nương tình rút cạn sức lực tôi bấy nhiêu.

– Hôm nay em làm sao vậy? Muốn làm anh phát điên sao? Hả...

– Em thật sự rất muốn làm anh phát điên lên.

– Em có biết làm anh phát điên chính là một việc rất ngu ngốc không?

– Em chỉ ngu ngốc vì mỗi mình anh thôi.

Tôi đáp trả anh với một thái độ đầy khiêu khích, và không nằm ngoài tầm dự đoán của tôi, anh càng lúc càng mất kiểm soát hơn, trở nên hung hãn như một con dã thú.

Tôi thích như thế, tôi muốn anh trở nên hoang dã vì tôi, thú tính vì tôi.

– Đồ hư hỏng, em thật sự rất hư hỏng... – Anh gầm nhẹ, dốc hết sức lực để trừng phạt tôi theo cái cách của anh.

Tôi giả vờ chống cự cố thoát ra, rồi lại để anh tóm lấy mình, sau đấy lại thoát ra, chọc anh đến tức chết.

– Đến đây mà bắt em đi, em chỉ nở hoa cho mỗi một mình anh, mau bắt lấy em đi... – Bày ra vẻ mặt đầy gợi tình, tôi mời gọi.

– Anh sẽ đến.

– Haha...đến đây, mau đến và chơi em như một bản tình ca đi nào...

Bất cứ khi nào anh bước đến, nụ hoa xinh đẹp vô ngần nơi thân thể này sẽ luôn sẵn sàng nở rộ vì anh.

Sóng biển vỗ mạnh hơn bao giờ hết. Tôi và anh như sóng với cát cuộn vào nhau, tan ra thành trăm ngàn đám bọt li ti, sau đó lại cuộn vào, rồi lại tan ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro