#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc hành trình phiêu lưu đầy khoái lạc, anh lười biếng nằm dài trên người tôi, nghịch ngợm dùng hai đầu ngón tay bước đi trên khắp da dẻ tôi, làm tôi cảm thấy buồn cười và thích thú.

– Trước đây em đã bao giờ làm vậy với ai chưa? – Đột nhiên anh hỏi, tôi có phần ngỡ ngàng.

Thật ra tôi đã từng có bạn trai, đã từng cùng người đó trải qua nhiều lần hoan ái giống như vậy, nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy say đắm triền miên như lúc này.

Gã là một người bạn trai tồi tệ, đã từng làm tôi khóc rất nhiều. Gã từng đánh tôi, từng sỉ vả tôi, tôi chia tay gã vì không đủ sức để chống chịu những điều ấy nữa.

Đó là lí do sáng hôm nay tôi khóc.

Trong lúc tôi bị dìm xuống vực sâu tăm tối, anh là người đã kéo tôi lên. Anh mang ánh sáng đến cuộc đời tăm tối của tôi bằng những lời nói và cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, êm ái.

Anh vô tình va vào tôi, giống như những con sóng ngoài đại dương vô tình va vào những bến bờ hiu quạnh.

Nhưng sự vô tình của anh lại có chủ đích.

Chúng tôi thừa biết rằng bản thân mỗi người đều chủ động để được gặp gỡ nhau. Anh đã bỏ lại chiếc bật lửa, tôi đã giữ lấy nó. Dù không ai nói ra cũng không ai ép buộc ai, nhưng chúng tôi vẫn tự mình làm lấy.

Là do tôi đã chọn, và nếu quay ngược thời gian lại thì tôi vẫn sẽ chọn. Tôi muốn làm người châm thuốc cho anh, điếu Lucky Strike của riêng mình tôi.

– Sao em không trả lời?

Anh gặn hỏi một lần nữa, đó là lần đầu tiên anh nói với tôi hai lần về cùng một chủ đề.

– Rồi, em đã từng làm với bạn trai cũ... – Khi tôi nói vậy, trong đáy mắt anh liền hiện lên một tia thất vọng. – ...nhưng nếu anh ta khiến em hạnh phúc, em đã không cần phải ngồi một mình ngoài biển làm gì.

Nhận ra được hàm ý trong lời nói của tôi, anh khẽ mỉm cười.

– Nói vậy là...em muốn được gặp anh hơn người yêu của em phải không?

Tôi khựng lại, không ngờ đến việc đối phương sẽ nói ra lời như vậy, có phải là hơi tự tin quá rồi không?

Nhưng mà...thật ra tận sâu trong lòng mình, tôi cũng nghĩ rằng tôi muốn gặp anh hơn.

– Phải, đúng rồi...em muốn được gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro