1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điều gì đã mang cháu tới đây? "

Sicheng cúi mặt xuống đất, nhìn chằm chằm vào những ngón chân đang ngọ nguậy bên trong đôi Converse đã sờn của mình. Cậu bắt đầu xoay vặn ngón tay cái, móng tay cậu sượt qua ngón cái khiến cậu có cảm giác đau nhói. Cậu mong thời gian cậu im lặng càng dài, thì cậu có thể về càng nhanh.

Dường như mỗi giây trôi qua, thì tiếng tích tắc của đồng hồ lại càng trở nên dài hơn. Sicheng nhắm mắt lại, vươn tay lên khẽ kéo những lọn tóc vàng của mình.

" Cô không thể để cháu về nếu chúng ta không có một chút tiến triển nào. Cháu mặc kệ cô càng lâu thì thời gian cháu được về sẽ càng dài. "

Sicheng nuốt nước bọt. Cậu muốn về nhà. Cậu đã quá mệt mỏi bởi việc bị khám xét bởi bác sĩ trong tất cả mọi thời khắc của ngày, bởi việc bị nhìn trông buồn cười khi đi qua hội trường để lấy một ít nước đá, và cậu còn mệt mỏi hơn nữa khi cứ phải nghe những câu hỏi của người phụ nữ trước mặt trong hàng tiếng đồng hồ.

" Sicheng? "

Lại là nó, lại là cái giọng nói hút-hai-mươi-bao-thuốc-một-ngày đó.

Sicheng ngẩng mặt lên, ở phía dưới bên trái khuôn mặt cậu là bốn vết thương đã được khâu lại, khiến cậu nhăn lại mỗi khi thể hiện cảm xúc. Hàm cậu run run, nước mắt cậu trào ra khỏi mi mắt. Cậu hít một hơi thật sâu:

" Cháu đang cố giết bản thân mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro