2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Flashback.

" Mẹ đã quá mệt mỏi với con rồi. Con chẳng quan tâm đến cái gì cả! "

Sicheng nhìn vào khoảng không vô định, gõ tay lên bàn khi mẹ cậu mắng.

" Con nhìn con đi! Con có nghĩ con nên thể hiện một chút lo lắng về việc học hành của con không?! Khi hiệu trưởng gọi điện cho mẹ để báo rằng con đã vắng mặt tại buổi lễ tốt nghiệp?! Và rồi con ngồi đây, làm những thứ chết tiệt gì đó?! ", rồi bà đập mạnh ví xuống bàn, khiến Sicheng nhảy dựng lên. Bà quay người về phía Sicheng, nhìn về phía cửa sổ hướng thẳng ra sân sau.

" Con có thể giúp mẹ một việc được không? "

Sicheng thở dài, nhìn vào bóng lưng của mẹ cậu.

" Con có thể đi và làm gì đó với cuộc đời con được không? Cái gì cũng được miễn là con đừng ở đây. Mẹ xin con đấy, con đi đâu cũng được, đi đi. ", bà thở hắt ra, nghẹn ngào nói không hết câu.

Cậu chưa từng thấy mẹ cậu tức giận như vậy với cậu, thất vọng đến vậy với cậu. Cậu hắng giọng, lê bước lên trên phòng.

Ngồi lên giường, cậu nhìn xung quanh, nhìn vào những tấm poster và những vật nhỏ bé xinh mà cậu đã bày biện để trang trí cho không gian riêng của cậu.

Điện thoại cậu rung lên trong túi quần, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, cậu tắt máy, ném điện thoại vào trong ngăn bàn bừa bộn, rồi nhìn lại phòng lần cuối trước khi xuống nhà.

" Con lấy xe ra ngoài nhé. " Sicheng ló đầu vào phòng bếp, nhìn mẹ cậu, rồi phát ra âm thanh không khác thì thầm là mấy.

Mẹ cậu ngồi đó, cầm một điếu thuốc trên tay , rồi cứ cách vài giây, bà lại đưa điếu thuốc lên miệng hút và nhả khói. Mẹ cậu không quan tâm những gì chàng trai nói, bà gạt tàn thuốc lá rồi nhìn vào những chiếc lá đang rơi.

Mất một tiếng, để Sicheng có thể đi từ nhà tới khu vực bé nhỏ của cậu, nơi cậu thường xuyên lui tới mỗi khi cần thanh lọc tâm hồn, một nơi mà sẽ chẳng có ai dòm ngó, một nơi mà sẽ chẳng ai tìm ra cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro