3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đó nằm trên một vách đá, có một mỏm đá nhỏ phía trên một dòng sông. Cậu chưa bao giờ nhìn rõ được thứ bên kia vách đá bởi những lùm cây bao quanh. Một lúc sau, khung cảnh trong mắt cậu trở nên mờ dần và chiếc áo cổ tròn của cậu cũng không còn đủ để giữ ấm cho cậu

Cậu đạp chân, khởi động xe. Cậu cắn môi mạnh đến nỗi khiến nó chuyển sang màu tím sẫm. Nhưng Sicheng rất bình tĩnh, bởi cậu biết mình đang làm gì.

Rồi cậu chuyện xe sang chế độ lái, chân bám chặt vào thanh ga, cậu nhấn ga nhẹ nhàng chỉ để nó nhích lên 1 inch.

Cậu sợ.

" Chàng trai trẻ nhảy khỏi xe mau! "

Mọi thứ mờ đi ngay sau đó.

Cậu không nhớ ai đã gọi cậu.

Không nhớ cậu có bỏ chân ra khỏi thanh ga không.

Không nhớ cảm giác khi chiếc xe trượt xuống.

Và cậu cũng chẳng nhớ điều gì đã tạo nên những vết xước trên khuôn mặt cậu.

Cậu chỉ nhớ khi tỉnh dậy.

Cậu nhớ cái cách mẹ cậu hét lên và căn phòng đông nghịt bác sĩ. Cậu bị nối với 4 chiếc máy theo dõi với hai chiếc kim trên mỗi cánh tay.

Cậu nhớ người đàn ông với cái ống nghe nói với cậu rằng cậu đã hôn mê bao lâu và cái vách đá cậu rơi xuống đã cao như thế nào.

Cậu nhớ cái sự đau đớn khi cậu thở, nháy mắt và ngồi dậy. Chiếc xe đã hỏng hoàn toàn, nhưng có vẻ như chẳng ai bận tâm đến điều đó.

" Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, " mẹ cậu than khóc.

Cậu chưa bao giờ thấy mẹ như thế này. Cậu chỉ muốn xoa dịu bà và bảo bà rằng việc này hoàn toàn không phải là lỗi do bà, cũng chẳng phải lỗi của ai cả.

Nhưng nó đau.

Tất cả mọi thứ đều đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro