13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu ấy ngủ với cháu. Cháu không hiểu. Chuyện gì đang diễn ra vậy? "

Vị bác sĩ thở dài, xoa xoa thái dương.

" Cậu ta đi rồi. "

Sicheng cảm thấy trái tim cậu như chìm xuống. Cậu cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mộng mà cậu chỉ muốn thoát ra.

" Đi? " Sicheng không tin, " Ý bác là sao? Yuta có đi đâu đâu? Cậu ấy ở đây, ở đây mà? "

Sicheng nhanh hóng được bao phủ bởi một cái ôm, vị bác sĩ của Yuta đang cố gắng an ủi cậu. Cậu để ý thấy những y tá đang tất bật chạy xung quanh, một lúc sau, mọi người đã đi hết, không còn ai ở lại trong phòng.

" Cậu ta trốn đi rồi, Sicheng à. Cậu ta đi rồi. "

Lại?

" Cháu tưởng Yuta chưa bao giờ đến đây? Cậu ấy bảo với cháu là cậu ấy chưa bao giờ ở đây mà? " Sicheng lẩm bẩm, lông mày cậu nhíu chặt lại.

" Yuta đã ở đây rất nhiều lần, và bao nhiêu lần cậu ta vào, là bấy nhiêu lần cậu ta trốn đi. "

Sicheng lắc đầu, nước mắt cậu rơi lã chã.

" Cậu ấy bị biếng ăn mà? Cậu ấy sẽ chết mất nếu cậu ấy không chịu ăn gì. " Cậu lẩm bẩm, giọng cậu như vỡ ra.

" Cháu không hiểu. Ở đây cậu ấy rất ổn, rất hạnh phúc mà?.. "

Nước mắt dần làm nhoà đi tầm nhìn của cậu, cậu gục trên vai của vị bác sĩ mà khóc.

Vị bác sĩ ôm lấy Sicheng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

" Sao cậu ta cứ phải làm như vậy? " Vị bác sĩ thở dài.

" Làm gì cơ ạ? "

Trong giây lát, Sicheng đẩy vị bác sĩ ra, lấy tay quệt nhanh nước mắt, nhẹ giọng hỏi.

Vị bác sĩ lắc đầu, nhắm mắt lại rồi hít một hơi sâu. Ông cầm lấy tay Sicheng, dừng lại một chút rồi mở miệng.

" Sicheng à cháu phải hiểu một số việc. Yuta không chỉ bị biếng ăn. "

Ông dừng lại, rồi nói tiếp.

" Mà cậu ta, còn là một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. "

END.

[ Rối loạn nhân cách chống đối xã hội: Chứng bệnh bao gồm các đặc điểm như: coi nhẹ cảm xúc của mọi người, không có cảm giác hối hận hoặc xấu hổ, luôn thao túng người khác, ích kỉ vô lối, luôn lừa dối để đạt được mục đích của mình. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro