12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu có ổn không? " Yuta hỏi.

Sicheng không nói được gì cả, cậu cứ im lặng, đôi mắt dán chặt lên người Yuta.

Yuta lại nhếch miệng cười.

" Cậu thật đáng yêu, Sicheng ạ. Cậu giống như một chú cún con vậy. Trên thế giới này, có nhiều thứ mà cậu không biết, có quá nhiều thứ mà tớ có thể cho cậu xem. "

Sicheng đắm chìm trong những lời nói của Yuta. Có một cảm giác mãnh liệt truyền khắp con người cậu, lan truyền đến tận trái tim. Cuối cùng, cậu đã cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được an toàn.

" Tớ có thể hỏi cậu này không Sichengie? "

Sicheng gật đầu, cắn cắn môi.

" Cậu đã từng hôn ai chưa? " Yuta chất vấn, nhẹ nhàng xoa eo Sicheng.

Sicheng lắc đầu, má cậu đỏ bừng lên. Không phải là do Sicheng không muốn hôn ai, mà là do cậu chưa bao giờ có cơ hội làm điều đó.

Cậu chỉ là một đứa trẻ cô đơn, dành phần lớn thời gian của mình trong phòng chỉ để đọc comics, hoặc là giúp mẹ việc vặt. Cậu chưa bao giờ đến một bữa tiệc, cũng chưa bao giờ uống rượu hay ở trong một mối quan hệ với ai.

Yuta nhích lại gần cậu, Sicheng cảm thấy trái tim như đang bật ra khỏi ngực cậu. Cậu thấy Yuta nhắm mắt, nhưng cậu không thể bắt bản thân nhắm mắt như thế. Người cậu cứng đơ lại, nỗi lo âu xuyên qua trong cơ thể cậu, bởi những hành động của Yuta.

Cuối cùng, môi chạm môi, Yuta kéo cậu lại gần anh.

Sicheng đã sốc một chút, nhưng rồi cậu quyết định thả lỏng người. Yuta ôm lấy cậu, vô tình trượt vào bên trong áo cậu một cách nhẹ nhàng. Sicheng thả lỏng trước những cái chạm của anh, mắt cậu nhắm lại.

Nó chỉ khoảng một vài giây, nhưng với Sicheng lại như vài giờ. Cậu vắt tay lên cổ Yuta, cảm nhận cảm giác hưng phấn mà cậu chưa từng trải nghiệm.

Rồi họ cũng cuốn vào nhau. Sicheng khẽ rên rỉ, rồi cười khúc khích, và Yuta cũng vậy.

Chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả phần còn lại của đêm. Sicheng cuộn tròn như một trái bóng ở trên giường, Yuta ở phía sau ôm chặt lấy cậu. Sicheng cảm thấy thật hạnh phúc, có một cảm giác ấm áp nhàn nhạt đang xuất hiện trong cậu, thứ cảm giác cậu không thể gạt bỏ.

-

" Báo động đỏ!! Báo động đỏ!! "

Chiếc loa thông báo tới tất cả các phòng trong bệnh viện.

Sicheng càu nhàu, lăn ra khỏi giường để xem chuyện gì đang diễn ra vào 4 giờ sáng. Cậu dụi mắt, rồi nhìn thấy trước giường cậu, các bác sĩ đang đứng với vẻ mặt kinh hoàng.

" Sicheng! "

Đó là vị bác sĩ phụ trách Yuta.

" Sicheng, lần cuối cháu thấy Yuta là lúc nào?! " Vị bác sĩ hỏi, cùng với một tông giọng sầu não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro