11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu nghĩ cậu đang đi đâu thế? " Cứ như thể được định trước, Yuta quay về lúc Sicheng chuẩn bị bước ra khỏi cửa.

Sicheng lắc đầu, những sợi tóc loà xoà rơi trước mặt cậu.

" Tớ chỉ muốn ra ngoài một chút. " , cậu lẩm bẩm, " muốn đi gặp Doyoung. "

Yita mỉm cười, đóng cánh cửa phía sau lưng. Anh bắt đầu bước gần hơn tới Sicheng, anh tiến lên một bước, cậu lùi lại từng bước, rồi cuối cùng, lưng cậu đụng vào bờ tường. Cậu nuốt nước bọt, giờ đây, trán Yuta đã chạm lên trán cậu. Họ đứng im lặng trong giây lát, Sicheng có thể cảm thấy trái tim của cậu dường như có thể nghe được, kể cả ở một khoảng cách rất xa

Yuta chậm chạp nở nụ cười, anh cứ nhìn chằm chằm vào Sicheng. Anh vén những sợi tóc đang loà xoà rơi trên gương mặt cậu; chạm tay lên mặt cậu.

" Cậu có biết không? Cậu rất đẹp. " Yuta thì thầm.

Mặt Sicheng đỏ bừng lên, cụp mắt xuống.

Yuta nắm cằm Sicheng, khiến cậu nhìn thẳng vào anh.

" Sao cậu lại ngại hả Sichengie? Tớ đây mà. " Anh nhẹ giọng nói, " Tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu. "

Sicheng ngơ ngẩn nhìn Yuta, lúc này, cậu đã hoàn toàn hoá đá.

Yuta tiếp tục xoa mặt cậu, xoắn lấy những sợi tóc của cậu, anh biết những khi Sicheng ngập ngừng, những khi Sicheng tránh ánh mắt anh, và cả những khi cậu ngẩn người.

" Cậu không giận tớ chứ, Sichengie? "

Sicheng không để ý.

" Gì cơ? "

" Vừa nãy cậu có vẻ giận tớ. Cậu cũng không nói chuyện với tớ khi chúng ta về phòng. "

" À.. cậu biết đấy.. tớ.. "

Sicheng ngập ngừng, cậu chẳng biết nói gì, hay những gì cậu nên nói. Sicheng thích Yuta, nhưng sẽ là nói dối nếu nói rằng Yuta không doạ cậu.

Yuta thật tự tin, cũng thật tự mãn, anh chẳng quan tâm đến những gì mà cuộc đời ném cho anh. Sicheng sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được, một người bị mắc rối loạn ăn uống lại có thể như vậy. Sicheng từng ước mình có thể giống Yita, và có lẽ, là Yuta biết điều đó.

" Sao vậy búp bê của tớ? Cậu không giận tớ đúng không? " Yuta nhếch miệng, dán sát mặt vào Sicheng.

Sicheng lắc đầu.

" Không, tớ không giận cậu. "

Yuta bỏ tay ra khỏi cằm của Sicheng, để cằm cậu tựa lên vai anh.

Sicheng thở hổn hển, giờ cả người cậu đều dựa lên Yuta. Tim cậu đang đập rất nhanh, bụng cậu cũng đang quặn lại. Cậu rất sợ, cũng rất bối rối, nhưng bên cạnh đó, cậu cũng cảm thấy rất tò mò, rất phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro