10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" T- t- tuần này, t- tớ.. " Doyoung nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn xuống chân mình.

Cậu dừng lại một chút, chàng trai này đang gặp khó khăn về việc phát biểu nơi công cộng.

" T- tớ đã n- nói chuyện v- với mẹ tớ. Nó đ- đã rất khó kh- khăn.. "

Yuta đảo mắt, chán nản ngửa đầu ra sau.

" Cái thằng này có thể nói một cách bình thường được không? " Yuta lầm bầm, huých Sicheng.

" Cậu Nakamoto Yuta, cậu Dong, có người đang nói, " một trong những tư vấn viên đang có mặt ở đó lên tiếng.

Yuta ngồi thẳng dậy, đáp trả " Tôi nghĩ là tôi có thể được chữa trị tốt hơn khi nằm trên giường bệnh, còn hơn là phải nghe cái thằng này than vãn về những vấn đề của bố nó.

" Yuta! " Sicheng thở hổn hển, vỗ nhẹ lên đùi Yuta, rồi Yuta quay sang, nhếch miệng cười với cậu.

Ở phía bên kia phòng, Doyoung đang nhăn mặt lại, nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt cậu.

" T- t- tớ xin lỗi, " cậu nhỏ giọng nói trước khi lao ra khỏi phòng.

Có một bảo an đuổi theo Doyoung, để đảm bảo rằng cậu bé không làm gì tổn hại đến bản thân mình.

" Yuta và Sicheng, xin hãy rời khỏi nhóm. ", một vị tư vấn viên thở dài.

Hàm Sicheng như rớt xuống, cậu lắc đầu.

" Không, không thể như thế. Tôi không làm..."

Rồi Sicheng bị cắt ngang bởi hành động của Yuta, anh ôm lấy cậu, dẫn cậu ra khỏi phòng.

" Đừng lo lắng, em bé à. Chúng ta sẽ còn vui hơn khi không có họ. " Yuta tự mãn nhếch miệng cười. Chàng trai còn gửi một cái nháy mắt tới vị tư vấn viên trước khi ra khỏi phòng.

Khi về đến phòng, cả hai người không nói với nhau koojt câu nào.

Sicheng nằm trêm giường, nguệch ngoạc viết trong quyển báo cáo của cậu.

Yuta đã đi gặp chuyên gia dinh dưỡng, đã được 2 tiếng rồi. Anh đo cân nặng ở đó, rồi nhận lấy kế hoạch ăn uống, thứ mà anh không bao giờ làm theo.

Sicheng đang hưởng sự riêng tư của mình.

Cậu thấy không vui với cái cách mà Yuta đã hành xử trước đó và cậu còn thấy xấu hổ khi liên quan đến sự việc này. Cậu cảm thấy rất tệ cho Doyoung, cậu thấy cậu cần phải chịu một phần trách nhiệm cho việc này.

Em bé.

Cái từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Sicheng, với hàng ngàn câu hỏi. Tại sao anh lại gọi cậu như vậy? Anh có gọi mọi người như thế không? Có phải anh nói vậy chỉ để tỏ ra giận giữ trước mặt mọi người? Hay anh thực sự coi cậu.. là em bé?

Cậu đóng lại quyển báo cáo, lắc đầu để quên đi những dòng suy nghĩ vừa chảy. Cậu quyết định ra ngoài một lúc. Cậu mong muốn được nói chuyện với Doyoung, chỉ là muốn thử và xoa dịu cậu bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro