9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi, người tiếp theo, Doyoung. Nói cho chúng tôi nghe về những điều bạn khó khăn bạn đã trải qua và những điều mà bạn đã vượt qua trong tuần này. "

Doyoung thường nói rất ít. Đã rất nhiều lần, Sicheng thấy cậu ta run rẩy khi nghe tiếng cửa đóng lại. Chàng trai đó có vấn đề self- harm rất nghiêm trọng.
Trong lần đầu gặp mặt, Sicheng để ý thấy rằng, cậu ta phải băng bó đến tận khuỷu tay. Cậu ta thường xuyên bị nói lắp, tình trạng vô cùng tệ.

Luật thứ năm của bệnh viện, là giữ cái thứ mà họ gọi là " Những cuộc hội thoại có khả năng kích hoạt " không bị lan ra bên ngoài. Những cuộc đối thoại trực tiếp, về những gì mà bệnh nhân đã làm, hay những gì xảy ra với họ, hoặc những suy nghĩ tiêu cực của họ về mọi thứ xung quanh, sẽ được giữ cho những buổi tư vấn 1:1. Nhưng tuy nhiên, các y tá không thể kiểm soát hết được những gì mà bệnh nhân nói trong phòng bệnh của họ. Và đó là cách, mà phần lớn thông tin trong bệnh viện bị lan truyền.

-

Đã tối muộn rồi, ai cũng ở trong phòng của họ vào lúc 10 giờ và lên giường vào lúc 11 giờ, dù việc ngủ có lẽ là một thử thách vô cùng khó với một số bệnh nhân.

Tiếng nức nở phát ra từ phòng 301, có ánh sáng lờ mờ phát ra ở dưới khe cửa.

" Doyoung à, được rồi, hắn sẽ không thể tổn thương cậu nữa đâu, "

Taeyong là bạn cùng phòng của Doyoung, cũng là người duy nhất mà Doyoung không bị nói lắp khi nói chuyện cùng.

Có những khi, Doyoung phải vượt qua những giây phút khó khăn, cậu lại thấy mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của Taeyong. Cậu rất nương tựa vào Taeyong, và có lẽ Taeyong cũng rất hạnh phúc, khi là chốn an toàn của Doyoung cậu.

Cậu cứ vùi mặt vào ngực Taeyong mà khóc. Taeyong nắm chặt hai cánh tay cậu, ngăn cậu tự làm tổn thương mình.

" Doyoung à cậu an toàn rồi. Cậu có tớ rồi. " Taeyong thầm thì, nhẹ nhàng xoa lưng Doyoung.

" Hắn ta định làm tổn thương tớ, Yongie ơi, hắn ta định hại tớ," Doyoung lầm bầm.

" Nghe tớ này, " Taeyong nắm lấy cằm Doyoung, " Bố cậu đã đi rồi, hắn không thể làm hại cậu đuoejc nữa đâu, " rồi cậu lấy ngón tay, lau đi giọt nước mắt vương trên khoé mi Doyoung.

Doyoung gật đầu.

" Cậu hứa chứ? "

" Ừ, tớ hứa. "

Yuta mỉm cười, lúc này, anh đang dựa người trước cửa phòng 301. Rồi anh đứng thẳng dậy, rón rén đi về phòng mình.

Sicheng đã lim dim ngủ, nhưng rồi cậu lại ngồi dậy khi Yuta bước vào phòng.

" Cậu đi đâu đấy? " Sicheng hỏi, giọng cậu khàn khàn.

Yuta lắc đầu, tiến đến chỗ chàng trai đang nửa tỉnh nửa mê.

Anh luồn tay qua mái tóc vàng óng của cậu, vén một sợi tóc ra sau tai chàng trai.

" Chỉ là đi vệ sinh thôi, ngủ tiếp đi, Sichengie. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro