8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yuta à tớ mệt lắm rồi, " Sicheng thở dốc, lấy tay lau mồ hôi trên trán, " Chúng ta sắp đến nơi chưa? "

Yuta đã quyết định đưa Sicheng lên núi bằng một con đường mòn gần đó. Anh cứ mải mê nói về việc leo núi tốt cho tâm hồn và tâm trí như thế nào, nhưng Sicheng đã quá mệt để nghe bất kỳ điều gì.

" Này, chúng ta dừng lại được không? Tớ chịu rồi, tớ dừng đây. " Sicheng rên rỉ, dừng lại ngồi lên một tảng đá lớn dọc đường, khó khăn thở dốc.

Rồi Yuta cũng ngồi xuống cùng cậu.

" Tớ phải công nhận, việc cậu có thể leo lên cái núi này với cái bụng trống không thật là ấn tượng đấy! " Sicheng nhẹ nhàng nói, lấy tay che mắt khi nhìn Yuta.

" Và tớ phải nói rằng, cũng có những vết sẹo khá đẹp khi cậu lên được đó đấy. " Yuta ậm ừ, lướt nhẹ ngón tay cái lên má Sicheng.

Rồi anh ngả đầu lên vai cậu, khiến hô hấp của cậu bị ngưng trệ.

-

" Này Yuta? " Sicheng thì thầm, nhìn xuống chàng trai giờ đang ngủ gục trên vai cậu.

" Này Yuta dậy đi, chúng ta sắp phải quay lại rồi, " rồi Sicheng huých anh vài lần cho đến khi anh dậy. Yuta rên rỉ, vươn tay lên khi anh ngồi dậy.

" Trời đã tối rồi, " Yuta nói, rồi anh quay ra nhìn Sicheng, " Tớ đã ngủ bao lâu rồi? "

Sicheng nhún vai, gãi gãi đầu.

" Vài tiếng à? "

Yuta cười toe toét, chớp chớp mắt, " Cậu có vui khi nhìn tớ ngủ không? " Anh đùa, rướn người về phía Sicheng.

" Có mà trong mơ ấy. " Sicheng đảo mắt, tinh nghịch xô Yuta.

Yuta ngã xuống, lưng anh giờ toàn đất cát sỏi đá của con đường mòn.

Sicheng đã quên mất Yuta mỏng manh như thế nào. Yuta rất gầy, đôi lúc điều đó khá đáng sợ. Ví dụ như buổi sáng, khi Yuta đang thay đồ, cậu có thể thấy những kẽ của xương sườn của anh, hay những khi anh giơ tay lên, bụng anh sẽ hóp vào, xương vai anh sẽ nhô lên. Sicheng chưa từng thấy một người nào có tình trạng giống như Yuta.

" Ôi Yuta ơi tớ xin lỗi! " Sicheng kêu lên, quỳ xuống bên cạnh Yuta.

Trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, mà Yuta vẫn không trả lời.

Cứ mỗi giây, cậu lại càng lo lắng, cậu lắc vai anh, chạm vào mặt anh.

" Yuta à xin cậu đấy, xin cậu đấy. Tớ xin lỗi tớ không có ý làm tổn thương cậu đâu, " Sicheng bắt đầu khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu, cậu sụt sịt nói.

" Yuta ơi xin đừng chết mà. " Cậu khẩn khoản, nước mắt cậu rơi xuống mặt Yuta.

Sicheng quẫn trí. Cậu tựa đầu lên ngực Yuta, nước mắt cậu tạo nên một khoảng đậm trên chiếc áo xám của anh. Cậu ôm lấy anh, chặt nhất có thể.

" Lúc cậu sợ, trông cậu đáng yêu đấy. "

Sicheng mở to mắt, Yuta thoát ra khỏi vòng tay cậu. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình, ngực cậu nặng trĩu.

Yuta ngồi dậy như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra, rồi anh bò tới chỗ cậu, đặt trán mình lên trán cậu, lấy ngón tay mềm mại của mình lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt cậu.

" Nếu tớ chết, cậu sẽ nhớ tớ lắm phải không? Tớ rất hãnh diện. " Yuta mỉm cười, nhìn vào mắt Sicheng.

Mắt cậu vẫn còn sưng, và cậu trai vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Yuta đứng dậy, làm vài động tác giãn cơ, lắc người trước khi nhìn khung cảnh lần cuối.

" Ở đây đẹp thật nhỉ, cậu có nghĩ vậy không? Ở nơi này, cậu có thể nhìn được ánh đèn của cả thành phố. " Yuta mải mê ngắm nhìn khung cảnh một lúc, rồi lại nhìn xuống Sicheng. Khi đi xuống, anh nhẹ nhàng cười với cậu, làm rối tung mái tóc của cậu.

" Sicheng à, đi thôi. Tớ nghĩ ngủ ở đây sẽ không thoải mái lắm đâu. " Yuta gọi cậu, với một giọng điệu tự mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro