5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta nói rất nhiều.

Đã được một tháng từ ngày Sicheng nhập viện và 2 tuần khi Yuta gia nhập với cậu. Cậu chưa coi hai người là bạn, đó là thứ Sicheng chưa từng có trong đời, nhưng chắc hẳn Yuta là một người tốt. Anh có một nguồn năng lượng khiến cậu cảm thấy rằng bệnh viện đã trở nên có thể dễ chịu đựng hơn, đôi lúc là những câu nói đùa sai thời điểm hay đôi khi chỉ là những câu chào buổi sáng mỗi khi cậu thức giấc.

" Ahhh! " Yuta rên rỉ một cách kịch liệt, nằm phịch xuống giường. Anh ngẩng mặt lên trần nhà một lúc, trước khi quay sang nhìn Sicheng, rồi lại phát ra một tiếng rên rỉ khác.

Sicheng đã cố nhịn cười, cố tập trung vào quyển báo cáo nhỏ trên đùi. Cậu phải viết báo cáo hàng ngày, về những suy nghĩ và cảm xúc của cậu về mọi thứ xung quanh, và như mọi khi, cậu luôn hoàn thành vào những giây phút cuối cùng của ngày.

" Sichengie!!!! " Yuta rên rỉ, và anh ném chiếc gối của mình lên giường Sicheng.

Sicheng thở dài, rồi cười khẽ.

" Cậu không thấy tớ đang bận à? " Cậu vừa nói vừa đẩy chiếc gối ra mép giường.

" Cậu lúc nào cũng bận rộn thôi, hãy làm gì đó đi! " Yuta đề nghị, nhìn chằm chằm vào Sicheng.

Một trong những điều mà Sicheng đã biết về Yuta trong 14 ngày cậu ở cùng anh, đó là anh chẳng bao giờ chấp nhận lời từ chối cả, và mỗi khi anh mong muốn điều gì, thì anh lại nói rất trôi chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro