6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Nakamoto, cậu không thể rời khỏi bàn ăn nếu chưa giải quyết xong đống đồ ăn trên khay của cậu. "

Yuta rên rỉ, đảo mắt rồi đẩy khay thức ăn ra một cách cường điệu.

" Tớ không thể chịu được lũ người này, họ làm tớ phát điên lên mất. " rồi anh thở dài, thận trọng quan sát xung quanh.

Cô y tá đã quay lại chỗ ngồi, sự chú ý của cô đã rời khỏi hai chàng trai, chuyển sang đống giấy tờ được kẹp trong tập hồ sơ của cô.

Yuta nhếch mép, " Để ý cho tớ nhé? "

Sicheng đã cố gắng, nhưng cậu bị thu hút bởi việc Yuta đang chuyển tất cả mọi thứ trên khay vào bên trong túi quần của anh.

" Yuta, cậu biết là cuối cùng cậu vẫn phải ăn, đúng không? " Sicheng nhẹ nhàng hỏi, nhìn xung quanh để chắc rằng không ai ở quá gần để nghe thấy cậu.

" Tớ biết. " Yuta thở dài, ngả lưng trên ghế, đẩy khay của anh về phía Sicheng, " nhưng dù tớ có mắc chứng biếng ăn hay không, tớ cũng sẽ chẳng bao giờ ăn những thứ rác rưởi này. Tớ đâu phải là động vật. "

Sicheng cười lớn,  rồi nhanh chóng lấy tay che miệng lại, nhưng cậu vẫn phải nhận một ánh nhìn dữ dội từ một y tá.

Cậu nhìn Yuta, với đôi mắt mở to và đôi má đỏ bừng vì ngượng.

Yuta không thể ngừng cười với cậu, giờ thì cả hai chàng trai không chỉ nhận được ánh nhìn tức tối của một y tá, mà là cả nhà ăn.

Chẳng mấy chốc mà bữa trưa cũng đã xong, và Yuta đã thoát khỏi nơi mà anh coi là " địa ngục ".

Sicheng có khoảng nửa tiếng trước khi vào phòng tư vấn, khoảng thời gian mà gần đây cậu thường xuyên dành để đi cùng Yuta.

" Khi cậu ngượng, cậu trông rất đáng yêu đấy, " Yuta nhìn vào Sicheng rồi nói.

Anh lặp lại phản ứng trước đó của cậu, đặt tay lên trên miệng, mở to mắt.

Mặt Sicheng nóng lên, cậu ước rằng mình có thể tát bản thân một phát và tự nhủ rằng mình nên thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đó. Má cậu đỏ bừng lên. Cậu âm thầm mong rằng nếu cậu cứ nhìn thẳng về phía trước  thì sẽ không ai để ý đến điều đó cả.

Nhưng Yuta thì khác.

Anh luôn để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro