Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đổng Tư Thành lại đây đi con"

Nghe tiếng gọi Đổng Tư Thành mỉm cười chạy thật nhanh lại người mà cậu rất yêu quý, người đó chính là cha của cậu, nghe mẹ nói rằng cha cậu là một quản gia của một gia đình lớn, cậu đã không sống cùng cha mình từ nhỏ, những vẫn thường hay liên lạc với ông, thỉnh thoảng ông cũng sẽ về thăm hai mẹ con cậu và ngày hôm nay Đổng Tư Thanh đã chính thức được mười tám tuổi, cha đã xin mẹ cho cậu đến nơi này để làm việc cùng ông

Đổng Tư Thành chạy đến bên cha mình đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, nơi này thật to, to gấp mười lần nhà cậu, cha cậu vẫn luôn ở nơi này sao

"A cậu chủ! cậu đã về"

Nghe cha mình gọi ai đó, cậu đưa mắt nhìn qua thì thấy cha đang cúi đầu, cậu bối rối sau đó cũng ngay lặp tức cúi đầu theo, đợi một lúc lâu không thấy ai nói chuyện, cậu đưa mắt nhìn lên thì đụng phải ánh mắt đáng sợ của một người con trai cao ráo tóc màu bạch kim, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cậu như đang muốn dò xét khắp nơi trên thân thể không có gì đặc biệt này, chạm phải anh mắt kia cậu bất ngờ bị doạ sợ liền lùi về sau mấy bước

"Thưa cậu chủ đây là con trai của tôi, thằng bé mới từ dưới quê lên, sau này nó sẽ làm việc ở đây mong cậu chiếu cố" cha Đổng vừa nói xong liền đè lấy đầu của Đổng Tư Thành cậu lại phải cúi xuống một lần nữa

"Tên gì?" Người kia không đầu không đuôi nhìn cậu hỏi

"Dạ..Đổng Tư Thành ạ" Cậu không dám ngước mặt lên nhìn người trước mặt vội trả lời, dùng giọng nhỏ đến mức đủ cho mọi người bên cạnh nghe thấy

"Ồ! xách balo cho tôi" vừa dứt lời hắn ném balo trên vai của mình sang cho cậu, sau đó ung dung bước vào nhà

"Đi theo cậu ấy đi con" Cha Đổng thấy Đổng Tư Thành đứng chết chân tại chỗ liền đẩy cậu mấy cái bảo cậu đi vào bên trong

Đi vào nhà Đổng Tư Thành bị choáng ngộp bởi khung cảnh xung quanh, bên ngoài đã rộng bên trong còn to gấp đôi nếu có người nói rằng đây là lâu đài thì chắc chắn cậu cũng sẽ tin ngay

"Đứng đó làm gì mau đi lên đây" Nghe tiếng cằn nhằn cậu nhìn theo thì lúc này đã thấy người kia đi lên tầng và đang đưa mắt nhìn xuống phía cậu

Đổng Tư Thành lật đật chạy lên thật nhanh, đang đi thì bị vấp té thấy người kia khẽ nhau mày khó chịu cậu đứng lên nhỏ giọng "xin lỗi" rồi tiếp tục đi lên

"Bỏ ở kia rồi lại đây đứng" Sau khi đã lên tới phòng, người kia vắt chéo chân ngồi trên giường nhìn cậu, Đổng Tư Thành để balo lên bàn cho hắn xong thì đứng co rúm lại một góc không dám đối diện với người đang ra lệnh cho mình ở đằng kia

"Cười lên cho tôi xem thử" vừa nghe người kia nói, Đổng Tư Thành ngơ ngác nhìn hắn đầy khó hiểu nhưng vẫn nghe theo miệng kéo lên một nụ cười miễn cưỡng

"Giờ thì khóc đi" Người kia lại tiếp tục ra lệnh

"Sao..sao ạ" lần này Đổng Tư Thành bối rối lên tiếng

"Tôi bảo cậu khóc"

"Nhưng..nhưng"

"Không muốn thì rời đi" Hắn nói xong thì lại chán nản nằm xuống không thèm liếc mắt tới cậu

Một lúc sau thì trong phòng lại bỗng nhiên có tiếng thút thít rất nhỏ, hắn bất ngờ quay sang thì thấy Đổng Tư Thành lúc này mặt mài đã bị nước mắt làm cho lấm lem cậu đưa bàn tay mảnh khảnh của mình lau đi những dòng nước mắt đang chảy, sau đó ngước mặt lên nhìn hắn đầy ủy khuất, cậu thật sự không hiểu rốt cuộc người này bị làm sao nữa

Du Thái bị người trước mặt làm cho bất ngờ, vốn tưởng chỉ muốn trêu chọc tên nhóc này một chút thôi rồi bảo cậu ra ngoài, nhưng hắn lại không ngờ cậu ta lại có thể nghe lời hắn đến như thế, nhìn người đang khóc trước mặt hắn lúc này, hắn không khỏi dâng lên một cảm giác gì đó gọi là sung sướng

"Đổng Tư Thành lại đây" Du Thái nhìn cậu, ngồi dậy ngoắc tay bảo cậu đến gần mình, miệng lúc này thì đang kéo lên một nụ cười nhìn cậu đầy hứng thú

"Dạ?" Đổng Tư Thành vừa nghe hắn gọi tên mình dù không biết hắn gọi mình để làm gì cũng đi chậm chạp lại về phía hắn

Thấy người đang đứng trước mặt mình, hắn hứng thú lấy ngón tay nâng cằm cậu lên, nhìn ánh mắt ngập nước mở to nhìn hắn, trên má còn thấm những giọt nước mắt chưa khô, cùng với đôi môi đang khẽ thở nhẹ nhàng, yết hầu hắn bỗng dưng chuyển động

"Đau.."

Nghe thấy tiếng kêu "đau" Du thái mới giật mình phát hiện tay của mình từ lúc nào đang siết chặt lấy cằm của cậu, tuy nghe thấy người kia bảo "đau" hắn cũng không muốn buông tay, mắt híp lại tay vô thức lại siết chặt thêm làm người kia vì đau đến mức nhăn mặt lại, sau khi đã thoả mãn thì mới thu lại tay mình

"Về đi..."Nói rồi hắn ngã người xuống giường xoay người sang hướng khác nhắm mắt bày ra tư thế hưởng thụ miệng còn khẽ nhếch lên kéo thành một nụ cười

Đổng Tư thành sau khi được hắn thả đi thì cũng không chần chừ nữa mà nhanh chóng đóng cửa rời đi, vừa bước ra ngoài thì chạm mặt phải cha Đổng,

"Con tại sao lại ở phòng cậu chủ...mặt bị sao thế này sao lại đỏ hết rồi"cha Đổng nhìn nơi Đổng Tư Thành vừa bước ra thì không khỏi thắc mắc nhưng khi thấy khuôn mặt trắng nõn của con trai mình bỗng dưng lại có những vệt đỏ thì xoa lên mặt cậu lo lắng hỏi

"Dạ con không sao chắc vừa rồi đang sắp xếp đồ cho cậu chủ thì không may bị con gì cắn ấy mà" Đổng Tư Thành vừa xoa mặt mình vừa cười nói, không muốn cha lo lắng cho mình nữa cậu lúng túng kéo lấy tay cha mình: "cha đi thôi! còn phải sắp xếp đồ đạc của con vào phòng nữa"

"À...ừm đi thôi nào"Cha Đổng bị cậu hối thúc thì cũng mỉm cười xoa đầu cậu, trước khi đi còn đưa tầm mắt nhìn về phòng của Du Thái, ông nhớ rằng cậu chủ rất ghét ai đó vào phòng của mình hầu như thì chỉ những người làm lâu mới có thể đến quét dọn một lúc rồi rời đi không ai dám ở lâu, nhưng tại sao Đổng Tư Thành mới đến lại có thể vào phòng cậu chủ, cha Đổng lắc đầu rồi rời đi

"A! Ngài Đổng đây là đứa con trai mà ngày nhắc đến à"

Đổng Tư Thành vừa đến căn phòng mà cha dắt đến thì bên trong phòng cậu lúc này có một cậu thanh niên đang nằm trên giường vừa thấy hai cha con họ thì vội phóng xuống chào hỏi hai người

"Ừm đây là Đổng Tư Thành con trai của ta, Đổng Tư Thành đây là Lý Vĩnh Khâm lớn hơn con một tuổi, từ giờ con với cậu ấy sẽ ở cùng nhau ở căn phòng này " Cha Đổng đẩy Đổng Tư Thành phía sau mình ra trước giới thiệu với Lý Vĩnh Khâm

"Chào anh, em là Đổng Tư Thành" Nhìn người trước mặt mình cậu đưa tay ra lịch sự chào hỏi

"Anh là Lý Vĩnh Khâm rất vui được gặp em...bạn cùng phòng" Nói xong thì kéo lên một nụ cười thật tươi ôm chầm lấy Đổng Tư Thành

"Em dễ thương thật đấy Đổng Tư Thành"

"Em..em cảm ơn" Đổng Tư Thành bị người kia ôm chầm thì ngại ngùng lên tiếng

"Thôi được rồi đừng ôm ấp nữa, Lý Vĩnh Khâm cháu dắt Đổng Tư Thành đi tham quan nơi đây giúp ta nhé" Cha Đổng nhìn đồng hồ rồi xoay sang nói với hai đứa nhỏ trước mặt mình

"Dạ con biết rồi ngài cứ yên tâm ạ" Lý Vĩnh Khâm làm khẩu hiểu "tuân lệnh" hướng về cha Đổng nói

"Được rồi! Ta phải đi đây, con cứ việc ở đây, Lý Vĩnh Khâm sẽ giúp con làm quen với nơi này"Cha Đổng nói rồi xoa đầu hai người sau đó cũng rời đi, bỏ lại Đổng Tư Thành vẫn còn đang thẩn thờ nhìn theo bóng lưng của cha mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro