Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là nơi cuối cùng trong toà nhà này, cậu đã nhớ rõ hết chưa?"

"Vâng ạ! em nhớ rồi, cảm ơn anh rất nhiều"

"Ừm vậy cậu ở đây đợi anh, anh đi lấy nước rồi quay lại" Lý Vĩnh Khâm nói rồi thì xoay người đi mất

Cả một buổi chiều Đổng Tư Thành cùng Lý Vĩnh Khâm đã đi tham quan khắp nơi, nhìn khung cảnh nơi đây cậu không ngừng tán thưởng, nơi này thật đẹp còn có rất nhiều người làm, thậm chí còn có một cái sân dành để cưỡi ngựa, nhìn những con ngựa đang ăn cỏ trong sân Đổng Tư Thành thích thú chạy đến xem

"Cậu nhóc mới đến à"

Nghe tiếng người cậu đưa tầm mắt nhìn sang thì thấy hai cô gái tóc thắt hai bím đang đứng gần trại nuôi ngựa, khuôn mặt ai cũng đều rất dễ thương, hình như là đã được trang điểm rất tỉ mỉ, trên má có một lớp phấn hồng hồng cùng với lớp son môi nhẹ làm ai nấy trong hai người cũng đều nổi bật, Đổng Tư Thành nhìn họ chăm chú không rời mắt

"Này nhóc người lớn hỏi mà không trả lời thì vô lễ lắm đó biết không?" Một người trong hai người họ lên tiếng, giọng nói có một chút gì đó gọi là chán ghét cùng khinh thường

"Dạ em xin lỗi, em mới đến ạ" Đổng Tư Thành thấy người kia khó chịu thì giật mình liền hướng người kia chào hỏi

"Ồ nghe được rồi à..tôi còn tưởng cậu không nghe được ấy chứ"

"Dạ?"Đổng Tư Thành mờ mịt không hiểu được ý cô

"Lỗ tai của cậu á...tôi cứ tưởng nó bị hỏng, nên mới không nghe được người khác nói, nếu có sai thì cho tôi xin lỗi" Người kia lại tiếp tục châm chọc cậu

"Được rồi Tiểu Yến, em ấy chắc là không nghe thấy, vừa rồi cũng ồn quá mà...đúng chứ" Người đang nói thay cho cậu là cô gái bên cạnh người kia, khi nói xong còn nhìn Đổng Tư Thành khẽ cười một cái

"Chị ấy tính tình hay nóng giận em thông cảm, chị tên Tiểu Nhi, em tên gì ấy nhỉ?" Tiểu Nhi nghiêng đầu nhìn cậu hỏi, tay đưa ra như muốn bắt tay với cậu

"Em tên Đổng Tư Thành, rất vui được làm quen với hai chị" Đổng Tư Thành ngại ngùng nhìn hai người con gái trước mặt mình, đang định đưa tay ra đáp trả người kia thì bị một giọng nói bất ngờ cất lên khiến mọi người cũng đều đưa mắt nhìn đến

"Cậu làm gì ở đây, vào nhà đi, tôi có chuyện nhờ cậu" Du Thái không biết từ lúc nào xuất hiện, hắn hiện tại cũng đang đi lại phía cậu

"A! cậu chủ, cậu đến đây cưỡi ngựa à, Tiểu Yến giúp cậu chọn ngựa nhé" Tiểu Yến vừa thấy Du Thái thì thu lại nét mặt giận dữ vừa rồi, lấy tay vén tóc đi về phía hắn nói

"Không cần đâu! tôi chỉ đang muốn tìm cậu ta" Nói rồi hướng tầm mắt nhìn người đang đứng bên cạnh mình

Đổng Tư Thành thấy hắn nhìn mình thì vội cúi đầu ngại ngùng không dám nhìn đến ánh mắt của người kia

"Tại sao cậu chủ lại muốn tìm mình chứ, lúc sáng...chẳng phải đã vừa mới gặp nhau ở trong phòng của cậu chủ rồi sao" Nghĩ đến cảnh Du Thái bóp má mình khi còn ở trong phòng, cậu không khỏi cảm thấy thẹn thùng mặt lúc này cũng đã đỏ ửng. Du Thái thấy lỗ tai người kia bắt đầu đỏ dần thì nội tâm lại trở nên cảm thấy hứng thú

"Cậu"

"A" Du Thái chưa kịp lên tiếng thì bị tiếng động vừa phát ra cản trở

Tiểu Nhi thân thể bỗng nhiên ỉu xìu té ngã vào lòng Du Thái, hắn thấy cô sắp ngã thì thuận tay đỡ lấy cô, lúc này khi nhìn vào thì gần như thấy cả hai người thật giống như đang ôm nhau

"Em xin lỗi cậu chủ, do hai hôm nay em hơi mệt nên cơ thể không còn sức" Tiểu Nhi vẫn chưa rời khỏi người Du Thái dùng giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng cất lên

"A! Đổng Tư Thành cậu chạy đi đâu vậy, làm anh tìm cậu nãy giờ" Lý Vĩnh Khâm bỗng dưng chạy đến trên tay còn đang cầm hai chai nước, vừa đến thì thấy mọi người đều tập trung đông đúc, lại dời tầm mắt thì thấy trong lồng ngực Du Thái đang ôm một cô gái, mà cô gái ấy không ai khác là Tiểu Nhi, Lý Vĩnh Khâm nhìn đến thì sau đó cũng không thèm liếc mắt đến hai người kia nữa, đi đến trước mặt Đổng Tư Thành đưa chai nước cho cậu

"Ấy chết! Tôi không biết anh ở đây nên chỉ lấy có hai chai cho tôi và Tư Thành thôi " Chưa kịp dứt lời thì lại vội nói tiếp

"Ơ Tiểu Nhi cô bị bệnh à, vừa rồi chẳng phải vẫn còn khoẻ mạnh sao" Lý Vĩnh Khâm giả vờ lo lắng hỏi

"Anh đi chết đi"Tiểu Nhi liếc xéo Lý Vĩnh Khâm, không để Du Thái nhìn thấy, dùng khẩu hình miệng đe doạ anh, Lý Vĩnh Khâm giả vờ không nhìn thấy ý tứ của cô, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thách thức

"Đổng Tư Thành đưa chai nước đó cho tôi" Du Thái không quan tâm đến những người kia, nhìn chai nước trong tay Đổng Tư Thành, sau đó lên tiếng bảo cậu đưa cho mình

"Dạ..Vâng" Đổng Tư Thành khó hiểu nhưng vẫn cầm lấy chai nước đưa cho hắn

Cầm chai nước trong tay, hắn cứ thế mà tu hết một hơi, khiến ai nấy cũng bất ngờ nhìn hắn đầy khó hiểu, Du Thái sau khi uống xong thì ném chai nước sang một bên, nắm lấy vai Tiểu Nhi, sau đó hất tầm mắt về phía Tiểu Yến, Tiểu Yến hiểu ý của hắn thì lặp tức hoảng hốt nắm lấy bả vai của em mình, ôm Tiểu Nhi vẫn đang đứng chưa vững vào lòng mình

Du Thái bỗng dưng nhìn Đổng Tư Thành một cái, môi khẽ nhếch lên, sau đó nắm lấy tay cậu kéo cậu về phía mình hôn nhẹ vào trán cậu, hành động của hắn khiến Đổng Tư Thành và những người vẫn đang chứng kiến từ đầu đến cuối đều há hốc mồm, Du Thái sau khi đã hôn cậu xong thì xoay người rời đi

"Tôi thật mong chờ về sau bọn họ sẽ chiêu đãi em như thế nào" Nghĩ đến những chuyện Đổng Tư Thành về sau sắp trải qua, Du Thái lại bất giác nở một nụ cười

"Mày..." Sau khi thấy người đã rời đi, Tiểu Yến mới tức giận lên tiếng, bọn họ mỗi ngày đều cố chuẩn bị cho thật xinh đẹp để có thể khi vô tình gặp cậu chủ thì sẽ khiến cậu chủ nổi lên hứng thú với chị em họ, rồi sau đó họ cứ thế một bước lên mây, nhưng hôm nay may mắn gặp được cậu chủ thì lại bị thằng nhóc này cản trở, như thế đã đành cậu chủ còn hôn nó trước mặt bọn họ khiến chị em họ bị bẽ mặt, trang điểm cho thật đẹp rồi lại bị một thằng con trai mới đến giành mất, nghĩ đến càng thấy tức giận Tiểu Yến liền định tiến đến Đổng Tư Thành cho cậu một bài học thì lại bị Lý Vĩnh Khâm ngăn cản

"Cô định làm gì em ấy" Lý Vĩnh Khâm đứng chắn trước mặt Đổng Tư Thành đem cậu che chở phía sau lưng nhìn hai người trước mặt với ánh mắt ghét bỏ

"Không phải chuyện của anh" Tiểu Yến thấy Lý Vĩnh Khâm che chở cho Đổng Tư Thành thì lại dừng bước, tuy hiện tại đang muốn bắt nạt Đổng Tư Thành nhưng bọn họ lại không dám đụng đến Lý Vĩnh Khâm, vì họ từng nghe được ông bà chủ rất yêu quý anh

Thật ra Lý Vĩnh Khâm là người được cha mẹ của Du Thái nhận nuôi, tuy được cha mẹ nuôi quan tâm chăm sóc như con ruột nhưng anh lại chẳng chịu sống trong nhung lụa như Du Thái mà muốn được phụ giúp việc trong nhà, ban đầu bọn họ một mực từ chối lời đề nghị này của Lý Vĩnh Khâm nhưng với sự thuyết phục của anh thì cuối cùng họ cũng chịu thua đành miễn cưỡng chấp nhận để cậu phụ giúp việc nhà, tuy chấp nhận với điều kiện của anh nhưng họ cũng không bao giờ để Lý Vĩnh Khâm phải chịu bất cứ thiệt thòi nào mà luôn chu cấp cho anh đầy đủ. Nhưng những điều này thì hai người chị em kia lại chẳng hề hay biết, họ chỉ biết rằng Lý Vĩnh Khâm cũng là người làm như họ nhưng lại được ông bà chủ để ý hơn thôi

Đang định đối phó với hai người trước mặt thì bỗng nhiên góc áo anh bị người nào nắm lấy, Lý Vĩnh Khâm đưa mắt nhìn theo thì thấy người nắm góc áo mình không ai khác chính là Đổng Tư Thành

Đổng Tư Thành nhìn anh, lắc đầu vài cái như bảo anh đừng đôi co với họ, Lý Vĩnh Khâm nhìn cậu lại cảm thấy mềm lòng xoay người nhéo vào má Đổng Tư Thành một cái nhẹ nhàng nói với cậu: "Được rồi tụi mình về phòng thôi, anh sẽ lấy chai nước khác cho cậu uống được chứ"

Đổng Tư Thành nghe anh nói thì vui vẻ gật đầu, đi tham quan cả một buổi chiều làm cậu cảm thấy mệt mỏi hiện tại chỉ muốn được tắm rửa sạch sẽ rồi ngả lưng lên giường mà ngủ một giấc

Hai người họ sau đó cũng rời đi, trước khi đi Đổng Tư Thành còn cúi đầu hướng về hai người con gái trước mặt mình mở miệng "xin lỗi", họ ít nhiều gì cũng lớn tuổi hơn cậu, vì cậu mà khiến mọi người trở nên khó xử hơn nên Đổng Tư Thành cũng cảm thấy áy náy, sau khi nói lời xin lỗi xong thì cậu cũng nhanh chóng cùng Lý Vĩnh Khâm trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro