Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungwoo tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Cậu cảm thán chỉ trong hai ngày thôi mà số lần cậu nằm viện chắc là nhiều nhất trong 24 năm sống trên đời này.

Mẹ cậu mất khi cậu lên 7, hồi nhỏ sức khỏe của cậu khá tốt, điều kiện sống không thiếu thốn, lại được mẹ nuôi dưỡng tốt nên hầu như không mấy khi phải dùng đến thuốc. Khi lớn hơn chút, mẹ kế của cậu không quan tâm nhiều, ba cậu đi làm cũng không để ý, cậu ngại phiền nên cũng không tới bệnh viện. Mỗi lần ốm cậu đều tự mình chịu đựng, tự mua thuốc uống, sau vài ngày rồi cũng sẽ qua. Từ sau khi mẹ mất, cậu tự học cách chăm sóc bản thân, không dựa dẫm nhờ vả ai. Thật ra thì, cậu tự ý thức được rằng sẽ chẳng có ai giúp cậu.

Nhìn ra cửa sổ, bầu trời đen kịt một mảnh, chỉ có ánh đèn của những ô vuông kéo dài phía xa xa và ánh đèn đường hiu hắt. Đám cây xanh bên cửa sổ đung đưa từng tán lá theo làn gió nhẹ. Trời dần vào thu rồi, đêm đến sẽ mang theo chút hơi lạnh. Jungwoo nằm trên giường, cũng lười động đậy, dứt khoát ôm chăn, nhắm mắt nằm im trên giường.

Tiếng cửa phòng mở ra, Jungwoo nghĩ là y tá đến nên cũng không mở mắt nhìn. Thế nhưng ngoài dự đoán, cậu lại nghe thấy giọng Yuta.

"Điều tra đến đâu rồi.... Cậu thử đến khu B thăm dò thử.... Được rồi, cố gắng một chút, xong đợt này tôi đãi các cậu một chầu.... Được, hỏi kỹ chút.... Để xem, có gì báo lại cho tôi..."

Jungwoo cố vểnh tai lên nghe cho rõ xem có đúng là giọng của Yuta không. Cậu có chút không dám mở mắt, sợ mở ra lại thấy không phải là anh, trong lòng chắc chắn sẽ hụt hẫng. Hơn nữa có vẻ anh đang nghe điện thoại công việc, nếu giờ cậu mở mắt, anh biết cậu nghe trộm điện thoại như vậy sẽ có chút khó xử.

"Anh nói chuyện làm ồn em dậy à?" Yuta vừa đặt bát cháo nóng cùng bình giữ nhiệt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh, vừa nhìn biểu tình cứng nhắc trên gương mặt của Jungwoo khi bị phát hiện đã tỉnh dậy. Ngay khi vào phòng anh đã biết cậu tỉnh rồi, có vẻ không hay làm trò này nên... cậu diễn tệ thật đấy.

Cả khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ, thế nhưng Jungwoo không định cứ thế thừa nhận. Cậu giả vờ mơ màng chậm chạp mở mắt, còn khoa trương ngáp to một cái. Sau cùng mới mở lớn mắt, mang bộ mặt ngạc nhiên ý hỏi sao anh lại ở đây.

Yuta nhìn biểu tình phong phú của cậu cũng không vạch trần. Anh mở đèn, đi tới giường bệnh nâng cái bàn nhỏ lên, đặt bình giữ nhiệt bên trong là canh gà hầm thơm phức lên bàn, lại mở nắp của bát cháo dinh dưỡng. Thoáng chốc cả căn phòng đậm mùi thuốc sát trùng đã ngào ngạt hương thơm của đồ ăn. "Dậy ăn một chút đi, bác sĩ nói em bị suy nhược, tâm lý không ổn định. Không thể suy nghĩ nhiều nữa". Yuta đưa cái muỗng cho Jungwoo, lại bước đến cửa sổ mở hé ra một chút cho thoáng khí. Gió lạnh lọt qua khe cửa nhỏ tràn vào, mang thêm chút hương cỏ thơm mát, trong phòng như có thêm chút sức sống.

Giọng nói trầm ấm từ tính của anh khiến ngón tay Jungwoo có chút tê dại. Khi anh đưa muỗng qua, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay cậu khiến trái tim bé nhỏ nảy lên từng nhịp mạnh liên hồi. Jungwoo ngoan ngoãn ăn thức ăn mà Yuta đã đưa tới.

Trong lúc ăn cậu lén đưa mắt nhìn Yuta đang ngồi phía đối diện. Anh đặt máy tính trên đầu gối, mái tóc rũ xuống che đi cái trán cao, sống mũi cao thẳng, đôi mắt anh chăm chú nhìn màn hình máy tính, ngón tay thon dài gõ lên từng phím chữ. Jungwoo cảm thán, người ta nói đàn ông lúc chăm chú làm việc là dáng vẻ mê người nhất. Cậu xúc động tới mức muốn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc thần kỳ này. May là cậu vẫn kìm lại được chút tâm tư nhỏ này.

Có thức ăn vào người, đầu óc như được nạp năng lượng bắt đầu vận hành hoạt động trở lại. Cậu chợt nhận ra hình như mình còn quên thứ gì đó.
"Tại sao anh lại ở đây?", lúc này cậu mới nhớ ra phải hỏi người đang ngồi đối diện cậu câu này.

Nãy giờ Yuta vẫn đang ngồi trên ghế xử lý công việc. Nghe Jungwoo hỏi, anh từ màn hình máy tính ngẩng đầu lên, nhìn đến gương mặt có chút nhợt nhạt của cậu cùng đôi mắt to tròn. Lại nhìn đến thức ăn trên bàn đều đã hết, lúc này mới hài lòng đáp lời "Lúc chiều là anh cứu em khỏi va chạm với ô tô. Không biết em thất thần chuyện gì mà đi qua đường cũng không thèm nhìn, đúng lúc anh đang làm việc ở gần đó"

"A... Là vậy sao... Thật xin lỗi anh, gây cho anh nhiều phiền phức như vậy. Tiền viện phí bao nhiêu anh cứ tính lại rồi gửi qua giúp em, ra viện rồi em sẽ trả lại cho anh ạ". Jungwoo có chút rối rắm, cậu thầm trách móc bản thân vô dụng. Tại sao lại luôn gặp anh vào những lúc nhếch nhác như thế này chứ. Dù là 3 năm trước, hay là bây giờ. Vẫn là anh với hình ảnh người cảnh sát chính trực luôn giúp đỡ mọi người, còn cậu thì luôn là một bộ dáng không nói nên lời này.

Thôi rồi, ấn tượng xấu như vậy, cậu có nên đâm đầu vào gối chết quách đi cho xong không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro