Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy em cho anh phương thức liên lạc đi. Anh sẽ gửi cho em" Yuta vừa nói vừa tiếp tục làm việc, cố tình bỏ qua chút rối rắm trên mặt của Jungwoo.

"A được. Vậy... Điện thoại em hết pin rồi. Em... Hay em ghi số của em vào giấy rồi..." Jungwoo nhìn thấy Yuta bỏ máy tính xuống ghế, lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần bấm bấm gì đó rồi đưa đến trước mặt cậu. "Em lưu vào đây là được rồi", cậu nghe thấy Yuta nói thế.

Jungwoo vẫn chưa tin được đây là sự thật, có chút cứng nhắc bấm số của mình vào máy anh. Trong lúc Jungwoo còn đang phân vân có nên lưu lại hay trực tiếp trả điện thoại về cho chủ của nó thì Yuta đã quay lại ghế ngồi làm việc rồi. Có vẻ anh đang bận, Jungwoo nghĩ mình không nên làm phiền anh thêm nữa, trực tiếp lưu số lại cũng được nhỉ. Nên đặt tên là gì đây, nếu chỉ đặt là Jungwoo thì có vẻ đơn điệu quá, cậu muốn anh chú ý đến cậu. Nhưng mà nếu đặt tên quá thân thiết thì cũng không được, cậu sợ anh sẽ nghĩ cậu quá phận. Suy nghĩ tới lui, ma xui quỷ khiến thế nào, Jungwoo lại lưu số mình trong máy anh là Juwoos, biệt danh mẹ đặt cho cậu khi còn bé. Không có ai biết đến cái biệt danh này, kể cả ba cậu. Nó như một điều bí mật, được giấu kín trong trái tim Jungwoo, nơi sâu thẳm ngọt ngào nhất, không ai có thể chạm tới. Bây giờ cậu muốn Yuta biết đến nó. Vì đối với cậu, Yuta cũng rất quan trọng, cũng vẫn luôn là bí mật của riêng Jungwoo.

Hài lòng với cái tên này, Jungwoo khẽ mỉm cười xoa xoa nó trên màn hình điện thoại. Chợt cậu nghĩ ra có lẽ nên để lại một tin nhắn vào điện thoại của mình, để khi khởi động máy lên cậu cũng sẽ có số của Yuta. Jungwoo có hơi thấy mình giống như đang làm việc phạm pháp. Tâm lý sợ bị phát hiện nên động tác cũng khá nhanh. Cậu còn cố ý xóa tin nhắn vì sợ bị Yuta phát hiện.

Xong xuôi rồi Jungwoo mới xuống giường, rời khỏi chăn ấm nên cậu có chút rùng mình vì cái lạnh đột ngột xâm chiếm lấy cơ thể. Jungwoo đi chân trần trên nền nhà lạnh lẽo, bước đến bên cạnh chỗ Yuta đang làm việc, đưa điện thoại cho anh bằng cả hai tay, lễ phép gọi "Anh Yuta, em trả lại anh ạ"

Đúng lúc này điện thoại của Yuta lại có cuộc gọi đến, Jungwoo nhìn thoáng qua trước khi điện thoại được Yuta cầm lấy. Trên màn hình là tên của con gái, cái tên có chút quen, nhưng cậu không thể nhớ ra là quen ở đâu.

"Lên giường đi, đừng đứng trên sàn nhà lạnh như vậy. Em ngủ trước, anh ra nghe điện thoại"
"A, dạ vâng ạ", Jungwoo chưa nói xong thì Yuta đã đóng cửa lại, bóng anh mất hút sau cánh cửa làm Jungwoo thấy hơi buồn, quên luôn vụ cái tên kia.

Nhưng suy cho cùng, khi nghĩ lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, Jungwoo lại khẽ mỉm cười sung sướng.

Dù lý do có hơi ba chấm một chút, nhưng cuối cùng sau 3 năm chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, Jungwoo đã được nói chuyện với anh, được tự tay lưu số của mình vào điện thoại của anh, lấy được số của anh, và quan trọng hơn là cậu được cùng anh ở trong cùng một căn phòng, được ngắm nhìn anh với khoảng cách gần như vậy, Jungwoo trước đây chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Nếu nói về việc 3 năm qua Jungwoo như thế nào vẫn luôn crush Yuta, thì chỉ có thể gọi là cố chấp. Hai người không có một mối quan hệ nào với nhau, không ở gần nhau, không làm việc cùng nhau. Thế nhưng mỗi ngày Jungwoo đều dành ra một chút thời gian vào buổi sáng, đến quán cà phê 7dream ngồi. Vẫn chiếc bàn ấy, vẫn món nước ấy, Jungwoo ngồi đấy đợi Yuta bước vào, vẫn bộ đồng phục cảnh sát ấy, vẫn luôn là món nước ấy, anh mua một ly cà phê đen không đường và rời đi ngay sau khi nói lời cảm ơn với nhân viên bán hàng. Sau đó Jungwoo sẽ cười thật tươi nhớ lại dáng vẻ của anh, đứng dậy cầm ly capuchino, cảm ơn nhân viên bán hàng rồi tung tăng cầm cặp tài liệu đi làm.

Jungwoo và Yuta, hai cái tên, hai con người này như hai đường thẳng song song, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ va vào nhau, cuối cùng cũng đã gặp được nhau rồi.

Jungwoo nợ anh, điều này cũng có nghĩa là hai người sẽ còn liên lạc với nhau. Dù là gì, chỉ cần nghĩ đến còn có thể gặp mặt nói chuyện với Yuta, thì Jungwoo đã sướng muốn phát điên rồi.

Jungwoo cứ cười mãi. Cậu chưa bao giờ mong muốn có một cái cục sạc điện thoại như lúc này. Quay lại giường nằm xuống, Jungwoo vừa ôm chăn nằm nghĩ ngợi linh tinh vừa đợi Yuta quay lại. Nhưng đợi mãi, đợi tới khi cậu ngủ quên mất rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu.
.
.
Cửa phòng mở ra, ánh sáng trong phòng vụt tắt. Đôi mắt sắc nương theo ánh đèn từ ngoài hắt vào, từng bước chân mạnh mẽ dứt khoát đi đến bên cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn lên khuôn mặt trắng nõn đang nhắm chặt mắt ngủ không một chút phòng bị của cậu trai trẻ trên giường. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, thầm thì trong bóng đêm.
"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, Juwoos à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro