Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời dần ló đầu lên khỏi mặt đất, rải những tia nắng sớm xuống thế gian, tựa như đang ban phát năng lượng cho loài người.
Những giọt sương mai đọng trên mặt lá, được tia nắng chiếu vào long lanh như những hạt trân châu quý báu. Nắng sớm khiến cho không khí ấm áp lên đôi chút. Không ít người đã dậy từ sớm để có thể bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn cùng với những ước mơ hoài bão của mình.

Tất nhiên là trong số đó không có cái tên Jungwoo rồi. Cậu bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào bên ngoài. Tiếng bước chân vội vã, tiếng bánh xe kẽo kẹt, và cả tiếng các cô y tá cùng bác sĩ đi thăm khám bệnh nhân.
Jungwoo mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tia nắng hắt lên mặt cậu, làm cho làn da đã sáng lại càng thêm bóng bẩy. Đang nằm quang hợp cùng đám cây xanh ngoài kia, Jungwoo chợt nhận ra có gì đó không đúng.

"Thôi chết!", Jungwoo ngồi bật dậy nhìn ngó tìm kiếm xung quanh phòng, đôi vai cậu trùng xuống khi xác định trong phòng lúc này ngoài cậu thì chẳng còn bất kỳ ai.

Jungwoo không biết Yuta rời đi lúc nào, nhưng cậu chắc chắn anh có về lại phòng. Bởi vì máy tính của anh không còn ở trên ghế nữa, và cửa sổ cũng đã khép lại kín kẽ.

"Không biết hôm qua mình có nói mớ hay ngủ ngáy không nữa", Jungwoo tự vò đầu mình khiến nó rối tung.

"Bệnh nhân phòng 127, Kim Jungwoo. Cậu Kim có thấy khó chịu ở đâu không ạ?"

Tiếng mở cửa cùng giọng nói của y tá thành công cắt đứt chuỗi suy nghĩ rối rắm của Jungwoo. Cậu trả lời một câu rồi ngồi ngoan ngoãn cho y tá kiểm tra lại một lượt, "Nếu không còn khó chịu gì thì hôm nay cậu xuất viện được rồi nhé. Chào cậu"

Jungwoo gật đầu cảm ơn một tiếng, nhìn y tá đẩy xe rời đi, cậu thở dài. Lại là những suy nghĩ kiểu đi đâu bây giờ, mình không muốn về đó... Cứ như được thả xích chạy loạn trong đầu Jungwoo. Cậu cố gắng nhớ ra những nơi cậu có thể đến, từng khuôn mặt hiện lên trong đầu cậu và Ting!, cậu biết cậu phải đi đâu rồi.

Vào phòng vệ sinh rửa qua cái mặt, vuốt vuốt lại mái tóc rối xù. Jungwoo xách túi đồ của mình ra khỏi bệnh viện, lần này việc đầu tiên cậu làm là bắt một chiếc taxi. Nói nhanh một cái địa chỉ cho bác tài xế rồi ngồi im nhìn những tòa nhà vụt qua trước mặt.

Có trời mới biết bây giờ Jungwoo đang cầu nguyện thành khẩn như thế nào. Cậu mong là mình nhớ đúng số nhà, và cầu cho hắn ta có ở nhà đúng lúc cậu tới.

Xe đi chậm dần và đầu óc Jungwoo như bị kéo căng. Trái tim nhảy dựng lên không cách nào bình tĩnh nổi. Cậu trả tiền và xuống xe, miệng thầm thì tự an ủi chính mình, "Không sao đâu Jungwoo, nếu không phải anh ta thì bảo nhầm nhà là được rồi... Phù..". Sau khi hít thở sâu một hơi, cậu đưa tay lên bấm chuông cửa rồi nhảy sang một bên đứng thấp thỏm chờ đợi.

"Ai đấy ạ?" Một cái đầu xù màu vàng nhanh chóng ngó ra khỏi cửa ngó nghiêng. Jungwoo giật bắn cả người, vài giây sau mới phản ứng lại là cậu đã tìm được đúng nhà.

"Anh Ten, là em nè" - Jungwoo nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn, vừa nói vừa đưa tay lên chào người được gọi là anh Ten kia. Cả cơ thể cậu cứng ngắc như khúc gỗ, ngại ngùng nhìn phản ứng của người đối diện.

"Duma Jungwoo? Mày đi đâu 2,3 ngày nay đấy. Tao nghe nói mày bị bắt. Duma mày bị thương à? Sao lại có máu? Ê đi bệnh viện chưa? Trời ơi cái thằng này mày vượt ngục ra đấy à????......"

Jungwoo sượng trân đứng tại chỗ, muốn trả lời lắm mà không chen vào được câu nào. Cậu có hơi hoang mang, hình như cậu đến không đúng chỗ rồi.....

.......

"Thế ra là mày bị vợ mới của ba mày hại à? Đúng là hết nói nổi. Còn có loại người như thế cơ á? Đúng là sống trên đời đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể nhìn thấy nhỉ. Thế ba mày thì sao, ổng cũng không hỏi han gì luôn à?" - Anh Ten - Trưởng phòng của Jungwoo, người mà cậu thân thiết nhất trong công ty và cả ngoài đời - Sau khi nghe hết những chuyện đã xảy ra, cơ miệng lại bắt đầu hoạt động liên tục.

"Vâng... Dù sao thì từ khi mẹ em mất, ổng cũng không để ý đến em nữa rồi.... Nên là... Có hơi đột ngột nhưng mà... Anh có thể cho em ở nhờ vài hôm được không? Cuối tuần em sẽ cố gắng sắp xếp xong chỗ ở mới rồi em sẽ đi ngay."

"Mày định đi đâu? Cứ ở đây đi, dù sao nhà cũng chỉ có một mình tao. Ở bao lâu thì ở, không phải gấp. Nhà ông bô mày cũng không cần về nữa. Sau chuyện này mà còn tình nghĩa cái rắm. Về lấy đồ qua đây thì được."

"Vâng. Em cũng định quay về lấy ít đồ thôi. Em cảm ơn anh nhiều ạ" - Jungwoo cảm động nhìn anh Ten. Trông thì ông anh này hơi bất cần đời, ăn nói sỗ sàng vậy thôi. Chứ cậu biết anh tốt lắm, cái gì ra cái đó, chuyên môn công việc cũng giỏi. Đặc biệt là anh Ten chúa ghét những loại người xấu xa.

"Thôi đi tắm đi, nhìn người mày ghê quá. Ăn chưa? Để tao đi nấu cho bát mì. Có 2, 3 ngày không thấy mà đã gầy như con mắm rồi. Phòng tắm bên kia kìa, mày ở tạm phòng bên cạnh luôn đi. Có người dọn thường xuyên nên vào ở luôn cũng được. Đồ... À để tao lấy cho. Đồ ngủ ở nhà mới tinh, tao chưa mặc đâu. Ngồi đó đợi đi"

"Anh Ten... Anh cho em mượn cục sạc điện thoại được không ạ? Điện thoại em hết pin mất rồi"

"Ừ biết rồi. Đèo mẹ thảo nào hôm qua tao gọi cháy máy không được. Thôi ngồi đợi đi, tao lấy đồ cho"

"Vâng em cảm ơn ạ"

.......

(17/08/2023)

Sorri mn vì đã ngâm dấm cái fic này lâu như thế 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro