2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta thức dậy rất sớm anh luôn sinh hoạt theo giờ giấc dù thời tiết có lạnh đến mức chỉ muốn cuộn mình trong chăn thì Yuta vẫn dậy đúng giờ, anh vẫn nghĩ mình là robot mới đúng. Mọi thứ đều lập trình sẵn và chỉ cần làm như đúng sắp xếp, Yuta phản kháng lại cái lập trình này bằng chút sức lực còn lại của mình như để mọi thứ đi lệch trật tự của nó, sống buông thả bản thân tiêu sạch tài khoản vào những điều vô nghĩa việc có vẻ hay ho nhất của Yuta chắc là trong một lần say rượu anh đã rút toàn bộ số tài khoản luôn ngập tiền của mình đem cho một ông lão dọn dẹp mà anh vô tình gặp được. Bên ngoài nhìn và cảm thấy cuộc sống anh vô cùng thoải mái nhưng thành thật mà nói Yuta đang cáu gắt. Dong Sicheng không sai là anh sai là anh vô duyên vô cớ lại từ chối Dong Sicheng những ánh mắt bên ngoài đều phán xét anh cho rằng anh đang giả vờ đang chơi trò lạc mềm, vị trí của anh có biết bao người cầu còn không được, sự thật ai mà quan tâm chứ. Dong Sicheng là người mạnh mẽ cũng rất tàn nhẫn lớp da lại là ngoại hình ngây thơ bề ngoài xinh đẹp đó đã cho cậu ta chiếm được biết bao nhiêu thiện ý của người khác, hình ảnh bên ngoài luôn ảnh hưởng đến nhận định của con người, Yuta bên ngoài lạnh lùng nhưng là một người mềm lòng anh sẽ dễ dàng tan vỡ vì một chuyện đơn giản rồi lại ngụy trang như những điều đó chưa từng xảy ra.

Yuta xuống ăn sáng từ xa đã nghe được tiếng nói cười khe khẽ của Jungwoo, anh giả vờ không chú ý tới cậu hoàn toàn không nghĩ đến sự tồn tại của Jungwoo-người có vẻ đáng yêu và giống cún con, anh thừa nhận là Jungwoo hơi rắc rối nhất là vẻ mặt tủi thân của cậu khi bị anh mắng, có lẽ nó là một rắc rối lớn hơn với anh khi mà vẻ mặt đó làm anh cảm thấy có lỗi, khiến anh ngay lập tức muốn rửa miệng bằng sà phồng nhưng anh quyết định giải quyết rắc rối này bằng cách không để tâm đến Jungwoo, để mặc một người lạ sống cạnh phòng mình.

Yuta nghĩ trong khi đang ăn, Jungwoo có phải là mafia thật không hay cậu cũng như Dong Sicheng bên ngoài ngờ nghệch.

Yuta chỉ ăn một chút sau đó bỏ lên phòng Jungwoo không nhìn theo, cậu nghĩ mình có nên bắt chuyện với anh một chút không dù sao người ta cũng là chủ nhà.

Jungwoo cứ lượn lờ ở trước cửa phòng Yuta mãi, cậu lại nghĩ mình nên bắt chuyện thế nào đây Yuta cũng không ra ngoài lỡ anh đang làm việc gì quan trọng thì sao, gõ cửa liệu có bị đuổi thêm lần nữa không. Cuối cùng Jungwoo chọn đi tưới cây, mặc kệ Yuta nhàm chán thế nào dù sao mình cũng phải ở lại đây một thời gian phải để cuộc sống dễ chịu một chút, ít nhất là mấy cái chậu này cũng phải đặt thẳng hàng, tưới xong cây Jungwoo lại không nhịn nỗi mà dọn dẹp xung quanh mặc dù Jungwoo dọn dẹp trong nỗi lo khả năng là mình lại bị mắng tiếp, nhưng theo cách đặt đồ lung tung của anh thì Jungwoo càng khó chịu hơn. Bắt tay vào việc ngay, đồ để trên bàn mấy loại dây sạc đều quấn lại để vào một góc, mấy thứ linh tinh như móc khóa rim cài áo đặt vào hộp có nắp đậy ở gần đó, điều khiển thì đặt phía dưới TV, còn có bánh ăn dở cậu đều gom lại quăng vào thùng rác. Cậu nhìn thấy mấy bức vẽ đặt ngổn ngang đều xếp gọn lại đặt đúng vị trí của nó nhờ đó mà Jungwoo biết thêm được Yuta biết vẽ còn vẽ rất đẹp, dọn nữa ngày mặt bàn cũng về đúng dáng vẻ của nó

Sự thật là sau khi Jungwoo vừa dọn xong Yuta lại từ trong phòng bước ra Jungwoo lúc này tay chân luống cuống như tên trộm gặp phải chủ nhà, có hơi ngại ngùng nhìn anh tự tiện dọn nhà người ta thành ra như vậy bị mắng cũng không uổng phí lắm. Yuta nhìn một vòng, lại giả vờ không nhìn bộ dạng lúng túng của Jungwoo bỗng nhiên cảm thấy có chút muốn mắng cậu rắc rối lại có chút muốn cười, nhưng rốt cuộc vẫn mặt không chút cảm xúc đến tủ lạnh lấy chai nước rồi trở lại phòng, Jungwoo nhìn theo bóng lưng của anh, không có trừng mắt cũng không có biểu cảm gì, may quá có lẽ không giận.

Đến vài ngày sau mấy cái cây được Jungwoo tận tình chăm sóc nó cũng chịu sống lại tuy không xanh mướt nhưng nó cũng có dấu hiệu của sự sống, Jungwoo liền đưa nó ra chỗ sáng ban ngày phơi ánh nắng tối phơi sương cậu cũng là lúc nhỏ nghe người lớn nói làm như thế cây sẽ sinh trưởng tốt hơn còn kết quả Jungwoo cũng chưa biết, trước cứ thử làm vậy nếu không ổn thì tìm cách khác vẫn tốt hơn cách chăm sóc của Yuta, nhắc đến Yuta mấy ngày nay anh vẫn lơ cậu anh thật sự xem Jungwoo như người tàn hình ngoài ăn cơm xem TV thì đều chui vào phòng, hôm nay cậu quyết tâm phải giảng hoà với anh trước trong nhà cũng chỉ có hai người im lặng như vậy thì rất khó chịu.

Yuta đến giờ ăn cơm lại ngồi trước mặt Jungwoo, cậu khẽ liếc người đối diện, đang không biết nên mở lời thế nào thì Yuta lại nói chuyện với cậu

"Cậu thích dọn dẹp nhỉ?"

Jungwoo không nghĩ là anh lại bắt chuyện với mình vừa sợ anh mắng mình dọn nhà, vẫn là muốn nhỏ giọng nói xin lỗi nhưng chưa kịp nói thì Yuta đã bảo "đừng dọn nhiều quá là được"

vì thái độ này của Yuta, khuỷu tay cậu chạm vào đũa làm nó rơi xuống Jungwoo cúi xuống nhặt lên nó lại đụng vào cạnh bàn rồi xuống cậu cúi nhặt thêm lần nữa nó mới yên vị trên mặt bàn

"T-tôi sẽ chú ý"

Yuta cúi thấp đầu, cậu ta thật sự thích công việc dọn dẹp sao?

____

Truyện còn nhiều thiếu sót. Cảm ơn mn đã đọc truyện nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro