3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay cực kì rét lạnh, hôm nay tuyết rơi ít nên Yuta nổi hứng đi ra ngoài đi loanh quanh đâu đó vẫn tốt hơn ở nhà làm một trạch

Anh muốn đi ra ngoài tất nhiên là không thể thiếu Jungwoo, Yuta còn muốn xem thử Jungwoo là ngoan thật hay đang giả vờ

     quyết đến khu hỗn loạn nhất thành phố N

Đầu tiên đi mua một đống đồ ngớ ngẩn đắc tiền mà chắc chắn anh không bao giờ dùng tới, vừa giúp Jungwoo đam mê dọn dẹp vừa làm vơi bớt số tài khoản dù anh biết nó không vơi đi bao nhiêu

Mua sắm chán chê, Yuta bỏ đi ra ngoài , Jungwoo liền hiểu ý ôm đồ đi lấy xe.

"Chán thật" Yuta than vãn

Jungwoo nhìn qua kính xe hỏi anh muốn đi đâu, rất thành khẩn không hề giống với lúc nãy. Yuta nhìn khung cảnh bên ngoài Jungwoo cũng rất biết điều mà khởi động xe chạy đi, mặc dù Yuta không nói là muốn đi đâu nhưng cậu chắc rằng anh không muốn về giờ này đâu, con người Yuta cũng không đến nỗi khó hầu hạ. Chỉ là Jungwoo vẫn cảm thấy Yuta đang đề phòng mình.

"Dừng ở đó" xe chạy đến đoạn đường lớn, dù thời tiết đang lạnh lẽo như ở nam cực thì người ở đây đi lại không ngừng, Jungwoo tấp vào bãi đỗ. Quay lại Yuta đã bỏ cậu một quãng, đi đến một club khá kín đáo ít người qua lại cũng chỉ có vài bảo an đứng ngay thẳng.

Trái ngược với sự tĩnh mịch bên ngoài bên trong là một thế giới khác đèn mờ ảo, nhạc sôi động rất đông người cùng một sân khấu lớn ở trung tâm.

Yuta ngồi vào bàn trống ở gần sân khấu gọi ra hai chai rượu đắc tiền, Jungwoo cũng đến ngồi bên cạnh cậu không uống rượu để đảm bảo rằng cậu có thể đưa anh về sau khi anh nốc sạch chỗ rượu này và cậu cũng đoán ra được Yuta sẽ không uống hết hai chai cồn đặc này rồi dễ dàng để cậu đưa về.

Yuta cầm ly lên uống một chút, tóc vuốt ngược ra phía sau trong ánh sáng mờ ảo chỉ thấy được góc nghiêng từ sóng mũi đến đôi môi chạy đến trái cổ nhọn hoắt lên xuống đang nuốt từng ngụm rượu.

"Thôi nào, mọi người sẽ chú ý mất" Jungwoo lên tiếng cậu đã thấy ánh mắt của kẻ khác nhìn qua chỗ Yuta

Anh không có biểu cảm gì, trong mắt có chút quạnh quẻ, lạnh nhạt.

"Mặc kệ bọn họ"

Sự thật chứng minh điều Jungwoo nói là đúng, đã có một nhóm 4 người đến làm quen bọn họ, có thể dàng nhận ra trong đó người đàn ông mặc áo đen là nhân vật chính, nhìn lướt qua quả thật không tồi, bên cạnh còn thêm vài người bạn lúc anh ta nói chuyện Jungwoo còn thấy rõ mọi người xung quanh đều dè dặt hùa dáng vẻ mang theo sự lấy lòng mà thuận theo.

Người đàn ông mặc áo đen đã đổi chỗ ngồi đến bên cạnh Yuta rất rõ ý tứ, mỗi câu nói đều hướng mắt về phía anh giống như quen tay quen mắt.

Jungwoo theo bản năng nhìn về phía Yuta, anh cười nhàn nhạt đôi lúc sẽ đáp lại trò đùa của người kia nhưng chung quy vẫn uống rượu. Trong mắt có gì đó lạnh lẽo, khó chịu

Khó chịu?

Jungwoo mở to mắt liếc trộm tên áo đen.

Người đàn ông mặc áo đen đột nhiên ghé sát tai Yuta thì thầm, Yuta cũng không né tránh vòng một tay qua ôm cổ người kia trả lời lại câu gì đó. Cơ thể thấm nhuần rượu trở nên phiếm hồng từ tai đến cổ, lông mi khẽ rung động. Chỉ thấy người đàn ông kéo tay anh lại nhắm môi anh hôn lên nhưng Yuta nghiêng đầu sang một bên đẩy mặt người đàn ông ra. Anh cũng đứng lên, người kia mất hứng liền hung hăng nắm hai tay anh lại, Yuta cũng không giật tay ra chỉ tránh những cái hôn của người kia.

Jungwoo bên cạnh cũng đứng dậy xô xát với người kia, làm sao cậu dám không can ngăn, mắt nhìn người kia không muốn buông Yuta, Jungwoo dứt khoát lấy khẩu Beretta 92 bắn một phát vào vai hắn. Xung quanh bắt đầu hỗn loạn, tiếng la hét sợ hãi vang khắp nơi, đoàn người chạy ra cửa ngoài, thuộc hạ tên kia quay quanh hắn, Yuta nhân cơ hội kéo Jungwoo chạy ra ngoài.

Bọn họ lên xe chạy một quảng thật xa, đến lúc tay Yuta ra một tầng mồ hôi làm tay lái trơn tuột, anh mới lái chậm lại. Jungwoo cực kì bình tĩnh, tóc lởm chởm phồng lên, ánh mắt giống như có ánh sáng lấp lánh, khuôn miệng ngại ngùng lộ ra hai cái răng thỏ chăm chú nhìn đường trước mặt. Đáy mắt Yuta khẽ động đậy, quả nhiên là người của Dong Sicheng.

Chuyện vừa xảy ra giống như không liên quan đến bọn họ, Yuta lái xe Jungwoo nhìn đường, chỉ đơn thuần đang đi chơi vào một đêm đông lạnh giá. Hai người đều ngầm hiểu làm lớn chuyện cũng không làm gì, đối với Jungwoo hành vi bạo lực hơn cũng không có gì quá đáng, huống hồ cậu chỉ đang làm đúng nhiệm vụ. Sau khi vào tù Jungwoo đã không còn sợ máu, và không thể sợ nữa, cậu đã trốn tránh đã sợ hãi và cũng hiểu ra chỉ bản thân mới có thể bảo vệ mình, bây giờ nhiệm vụ của cậu là Yuta bảo vệ anh ta cũng chính là bảo vệ bản thân.

Về đến nhà nhìn ra đèn phòng khách sáng choang, anh cũng biết rõ là ai đến thăm. Yuta chán nản quăng chìa khóa xe cho Jungwoo còn mình thì đi vào nhà trước, mệt mỏi ngồi trước mặt Dong Sicheng.

Dong Sicheng mặc áo sơ mi đen khuy cài thẳng tắp, quần âu, nghiêm túc ngồi đợi anh.

"Anh định giận đến bao lâu đây"

Yuta liếc mắt nhìn Dong Sicheng lại chán ghét nhìn hướng khác.

"Tối hôm nay anh thấy vui không"

"Hôm nay em sẽ ở lại với anh"

"Chúng ta chia tay rồi Sicheng"

Dong Sicheng ngả người vào ghế dựa nhếch mép

"Tha cho tôi đi được không"

"Chia tay? Nằm mơ" Sicheng nhấc một bên lông mày "Không phải là anh nói thích em trước sao?"

Yuta mím môi, chuyện đã nát đến mức này mà còn nhắc lại chuyện cũ.

"Vậy cậu có giống với lúc đó không?" Anh nhìn vào mắt Sicheng

"Ở đây chỉ có anh là thay đổi" Sicheng chỉ tay vào Yuta

"Hôm nay không có Hoàng tiệp dư thì đến mắng tôi à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro