Cũng có gì to tát đâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No big deal
Author: thistledspring
Summary: Yuqi và Soyeon làm bộ như là một cặp để giúp nhau thoát khỏi những rắc rối, rồi một ngày họ yêu nhau thật.
-----

1.

Soyeon sống khá khép kín nên hôm nào không cần giao tiếp với ai sẽ là một ngày vô cùng tươi đẹp với nàng.

Với công việc là một nhiếp ảnh gia tự do nên chẳng mấy khi nào hưởng thụ cảm giác đó cho lắm. Nhưng nàng đã cố thân thiện hết mức có thể rồi. Nàng chịu khó nở nụ cười nhiều hơn trước nhiều rồi chỉ là trống nó có hơi mệt mỏi. Ôi trời, mệt thật đấy.

"Cố lên."

Một người đàn ông -xa lạ- đứng trước mặt nàng nở một nụ cười mà gã cho rằng là quyến rũ. Nhưng xui thay, nàng không thấy nó quyến rũ chút nào hết, nàng thích con gái, cách đó không có hiệu quả với nàng. 

"Tôi mua cho em một cốc cà phê nhé?"

Đột nhiên nàng muốn hoá thân thành người nào đó xa lạ đi ngang để tránh né gã trai này. Cứ phải giữ nụ cười thân thiện thế nàng cơ hàm nàng cứng đơ mất. 

"Không, cảm ơn." Nàng lịch sự từ chối. "Tôi còn có việc phải đi."

"Thế em cho tôi thông tin liên lạc được không? Số điện thoại chẳng hạn?" 

Gã trai bước đến gần nàng hơn làm nàng từ khó chịu chuyển sang lo lắng và rất khó chịu. 

"Xin lỗi nhưng mà tôi không có hứng thú với anh." Nàng thẳng thừng từ chối, nụ cười trên môi cũng đã tắt ngấm. Nàng không muốn dây dưa thêm thêm tí nào cả.

"Được rồi, thế tôi cho em số của mình nhé? Em có thể liên lạc cho tôi bất cứ khi nào em muốn." Gã trai cốc thèm quan tâm, gã cho rằng nàng không cho số thì hắn cho, dẫu sao nàng xinh đẹp như thế làm sao mà bỏ qua được.

Nàng như muốn điên lên. "Nhìn---

"Chị đây rồi!!!"

Một giọng nói cao vang lên làm cả Soyeon lẫn gã trai giật mình. Một người con gái trẻ với gương mặt thân thiện, tóc cảm xoã xuống tiến lại gần hai người. Cô gái ấy choàng tay qua vai nàng, vụn về ôm ghì nàng vào lòng và trao cho nàng nụ cười như thể hai người biết nhau từ kiếp nào.

"Xin lỗi bé nha, chị đợi em lâu không? Dạo này công ty hơi nhiều việc quá nên người ta đến hơi trễ, cho người ta xin lỗi nhaaaa."

"Hửm??" 

Nàng ngước lên nhìn cô, mặt hơi đơ chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng thấy cô nàng nhướng nhướng nháy nháy mắt ra hiệu kêu nàng diễn theo. Nàng lập tức hiểu.

"Không sao, chị cũng mới đến. Dạo này cũng hơi bận nên không đến đón em được."

Cô nàng cười, tay tìm đến tay nàng mà nắm lấy.

"Ỏ, đồ ngọt ngào, chị là nhất" Giọng cô gái ỏng ẹo, cao chót vót.

Nàng có nên nhắc cô gái này diễn hơi lố không? Chắc là không cần đâu ha? Nên chỉ cười ngượng ngịu trong khi cô gái kia đang quay lại, nghiêm nghị nhìn gã trai làm phiền nàng - người mà nãy giờ nàng quên mất.

"Cho hỏi là có chuyện gì không? Chúng tôi chuẩn bị hẹn hò nên..."

Gã trai nhìn hai người, không giấu được sự bối rối trên mặt. 

"Không- không có gì."

Nhận được câu trả lời của gã, cô gái thay đổi độ thành vui vẻ nhìn nàng. "Đi thôi bé"

Sau đó cả hai nhẹ nhàng lướt qua gã trai. Có điều nàng không biết rằng nàng có đi không nữa, cô gái đi trước này kéo nàng nhanh quá.

Được một lúc cả hai rẽ vào vào một góc khuất khi đã xác nhận không có ai theo sau.

 "Ôi mẹ ơi, mệt quá." Cô gái thở lấy thở để khi cả hai ngừng lại. "Này, sao chị nhìn phờ phạt dị? Ổn không đó?" 

Giờ nàng mới nghe được giọng thật của cô gái, trầm ấm, cái giọng này rất hay nhưng lại chả ăn nhập gì với gương mặt đáng yêu của cô nàng đó cả. Đồ trẻ con mặt búng ra sữa.

Nói thật thì cái giọng này làm Soyeon có hơi rung rinh đó.

"Chị ổn, cảm ơn, nhưng mà em không cần cứu chị như thế đâu."

"Không phải em nghĩ chị không giải quyết được tên đó đâu. Nhưng tay chị nắm thành quyền nhưng sắp đánh tên đó đến nơi rồi. Em lo chị bị bắt về tội hành hung người người dù là tên đó đáng bị như vậy."

"Không, chị không..." Nàng nói nhanh. "Chỉ là chị... Ý là cũng không cần giúp chị như thế đâu nhưng mà chị đã giúp... Ý là đẹp, em đẹp.... Giúp chị. Cảm ơn em nhiều." 

Mặt nàng nóng bừng khi thốt ra những lời nó, ngại đến mức câu từ nàng thốt ra gần như chả có nghĩa gì. Nàng nhìn xuống vỉa hè, chẳng dám người lên nhìn cô gái kia. Bình thường nàng không giỏi ăn nói, nhưng chưa lần nào mất bình tĩnh như này cả.

Nhưng cô nàng kia hình như cũng không quan tâm đến lời nói lộn xộn của nàng. Cô ấy cười, mắt cong lên, thật sự, vô cùng xinh đẹp.

"Em vui lắm. Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Chị có bị thương hay gì không đó?"

"Không sao." Nàng lùi lại vài bước, khẽ gật đầu, cố khiến để không thể hiện mình xấu hổ quá. "Một lần nữa cảm ơn em, về an toàn nhé."

"Chị cũng vậy!"

Cô nàng vui vẻ vẫy tay. Soyeon thẫn thờ nhìn bóng lưng người kia cho đến khi mất dạng.

Suốt quãng đường về nhà, tâm trí nàng chỉ nghĩ đến mỗi cô gái ấy.

---

"Vậy là một bạn nữ xinh đẹp cứu em bằng cách giả làm bạn gái em? Và rồi em không có thông tin gì của người ta." Miyeon nhướng mày đẩy gọng kính lên, nhấp một ngụm cà phê, sẵn sàng trò chuyện cùng nàng. "Bé ơi là bé, em sẽ độc thân suốt kiếp."

Soyeon cau có nhìn chị, bực bội, nàng đổ nhầm đường của bánh quế lên bánh mì nướng. Phụ vụ đi qua cũng toát hết mồ hôi hột.

"Độc thân thì có gì sai?"

"Thì không sai nhưng em không phải em đang dằn vặt vì không có thông tin liên lạc của người ta à?" Miyeon bình tĩnh, thông thả nhấp thêm ngụm cà phê nữa. Sáng sớm uống cả phê chill ghê bà con.

"Chị im đi" Nàng lầm bầm. "Nói gì cũng vô nghĩa cả, làm sao mà em gặp lại người ta được nữa."

Nàng hối hận là thật.

Nhưng trong cái thành phố xa hoa triệu người thì tỷ lệ gặp là bao nhiêu chứ?

2.

Dù đã tốt nghiệp được hơn hai năm nhưng Soyeon vẫn cứ lẩn quẩn ở trường, nhiều khi còn nhiều hơn ở nhà.

Sau nhiều lời đề bạc từ giảng viên nên hay được thuê chụp quảng cáo, tốt nghiệp và mấy sự kiện lớn nhỏ của trường. Dù việc này cũng bình thường không có thú vị gì hết nhưng thoải mái với một phần thù lao hơi bị cao, nhiều khi còn cao hơn mấy khách hàng của nàng. Bên cạnh đó, nàng có thể dành nhiều thời gian hơn cho các dự án nghệ thuật của mình mà không sợ không có tiền đóng tiền nhà.

Gần đây, nhiều bài của nàng được lên tạp chí, với cái đà này tầm năm sau nàng có thể mở triển lãm cho riêng mình. 

Còn nữa, quán cà phê trong trường bán chocolate nóng ngon lắm. Tuy không lớn, chỉ có vài bàn ghế thôi nhưng trong giờ bọn nhỏ học nàng có thể yên tĩnh làm việc. Và chocolate nóng chính là điều bé nhỏ ý nghĩa của nàng.

Nhưng hôm nay không hiểu sao, dù quán ế nhệ nhưng ồn quá.

Ban đầu nàng không thèm để ý vì nàng hay mang tai nghe khi làm việc nhưng giọng nói trầm giữa những lúc chuyển nhạc làm nàng giật mình.

Đây là giọng của cô gái đã giúp nàng mà.

Mới hai tuần thôi nên nàng chưa quên đâu.

Đúng rồi, là mái tóc màu cam nhạt ấy.

"Nè nè, cháu cô hơi bị đẹp trai đấy nhé!!!!" Người phụ nữ hét lên nhưng thể cô nàng đầu cam ngồi xa tận chân trời. "Thằng bé mà đi cùng người xinh như con là rất đẹp đôi đó Yuqi. Thằng bé tốt lắm, con nên gặp thằng bé đi."

"Cậu ấy chắc giỏi lắm." Đầu cam xã giao nói, mặt sượng cả lên. 

Vẻ mặt này y chang nàng mỗi khi gặp dòng họ trong gia đình này.

"Thằng bé rất đẹp không chỉ còn giỏi kinh doanh nữa...."

Nàng nhìn cô nàng đầu cam, tự hỏi liệu có nên giúp không. Dù sao Yuqi cũng đã tốt bụng giúp nàng khi nàng gặp khó khăn mà. Nàng không biết bà cô trước mặt với Yuqi là quan hệ gì nên chưa dám làm gì.

Lúc nàng đang phân vân thì vô tình chạm phải ánh mắt của Yuqi. Mắt cô mở to, ngạc nhiên nhìn nàng. 

A, Yuqi còn nhớ nàng.

Không lãng phí thời gian, nàng chỉ vào bà cô trước mặt và ra hiệu "Cần giúp không?" cho cô.

Yuqi lập tức gật đầu và đáp lại bằng cử chỉ "Làm ơn giúp với". Rồi nhanh chóng quay lại nhìn bà cô trước mặt như không có gì xảy ra hết.

Nàng đóng máy tính lại, loay hoay sắp xếp lại đóng đồ đạc nhầm che đi cái hồi hộp trong nàng. Nàng mắc nợ cô, cô nhờ thì nàng giúp thôi. Không phải dại gái đâu.

Hít một hơi thật sâu, nàng bước tới và đặt tay lên vai Yuqi. 

"Chào bé" Nàng nói, giọng hơi lên tông. "Em ở đây lúc nào vậy?"

Yuqi cũng diễn theo, cô nắm lấy tay nàng và mỉm cười. "Chào em bé."

Nàng thích chất giọng trầm này của cô quá.

"Hôm nay chị đến đây làm gì thế, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, người ta họp một chút... " Nàng hơi rùng mình khi cô xoa lấy lòng bàn tay mình. "Nhưng mà em đang ở đây rồi thì tối nay đi hẹn hò không?"

Yuqi nháy mắt. "Với chị, em luôn rảnh" 

Nàng đỏ mặt nhưng may là cô quay đầu đối mặt với bà cô. 

"Xin lỗi bác nhưng mà con có hẹn với bạn gái rồi."

Mặt bà cô sốc đến tận óc. 

Nàng không để phí thời gian mà kéo cô bạn gái giả của mình ra khỏi quán cà phê, lang thang vào hành trường mà đi đến một gốc khuất.

Yuqi khịt mũi.

Cả hai nhìn nhau mà cười.

"Đã quá." Yuqi nói giữa tiếng thở. "Cảm ơn, em thật sự cần giúp."

"Không có gì, chị nợ em một lần mà." Nàng cười, xoa lấy bàn tay được Yuqi nắm lúc nãy. "Bác ấy ồn đến mức mà chị đang nhạc mà nhạc bị át đi luôn. Chị không dám chắc đó phải bạn em không nên không dám... "

"Đó là mẹ của sếp em." Yuqi thở dài. "Anh ta bắt em ra tiếp bác ấy vì em là người nhỏ tuổi nhất trong khoa. Bác ấy tốt lắm chỉ là không giỏi lắng nghe cho lắm." Cô hất mái tóc đuôi ngựa qua vai.

"Vậy chị cũng làm việc trong đây hả? Trùng hợp thật đó"

"Thỉnh thoảng thôi, chị là nhiếp ảnh tự do, chị hay chụp mấy sự kiện trong trường thỉnh thoảng cũng quay clip. Nhân tiện chị là Soyeon" Giọng điệu có hơi cứng nhắc, ông trời đã trao cơ hội thức hai nên nàng không thể bỏ qua được.

Mắt Yuqi mở to ra. "Tuyệt, em là Yuqi - trợ lý nghiên cứu Khoa Ngôn Ngữ." Mặt cô không giấu nổi sự ngưỡng mộ. "Em có thể xem mấy tác phẩm của chị được không? Em có học chụp ảnh trước khi học ngôn ngữ"

"Oh?" Nàng chớp mắt."Chị có chia sẻ mấy dự án trên trang cá nhân, trên web nên nếu em muốn chị sẽ cho thông tin nhé?"

"Tất nhiên rồi" Yuqi lôi điện thoại ra, cô nháy mắt và đưa cho nàng. "Em không biết bạn gái giả của mình lại giỏi như vậy đó. Hy vọng tụi mình sẽ gặp nhau nhiều hơn."

Soyeon cũng rất, rất mong như vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro