Kể chuyện cho bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tell Me a Story
Author: mylovejsy 
Summary: Yuqi thích được nghe chuyện khi ngủ, chính vì vậy mà Soyeon có một thói quen mới
----

Múi giờ là một cái gì đó đáng ghét.

Ai cũng biết Yuqi thương fan, cô thích được gặp các bạn fan hâm mộ trên khắp mọi nơi nhưng cô ghét cách múi giờ tác động lên cơ thể mình. Ở những đất nước khác nhau sẽ có những múi giờ và thời tiết khác nhau nên ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến cô, cả về thể chất lẫn tinh thần. 

Mọi người trong nhóm cũng nhận ra đều đó, nhất là sự khác biệt cách cô một mình đối đối với fan và sau máy quay. Mỗi khi live với fan, Yuqi sẽ luôn là một người có rất nhiều năng lượng nhưng khi máy quay tắt đi, cô sẽ lập tức trùng xuống, nhưng quả bóng bị xì hết hơi bên trong.

Là trưởng nhóm, là người chị, dù có hay trêu chọc Yuqi nhưng Soyeon vẫn luôn là người chăm sóc cô cẩn thận nhất. Chỉ cần ánh mắt cô rung có dấu hiệu buồn ngủ, những cái ngáp lén lút lên nàng sẽ đều để mắt đến. Soyeon cũng sẽ cố ngồi gần Yuqi để cố có thể tựa đầu lên vai mình.

Soyeon hiểu rõ Yuqi, bao gồm cả việc cô che đậy sự mệt mỏi như thế nào, vì vậy vào giây phút cả nhóm tập trung để bắt đầu Vlive, nàng đã ngồi cạnh cô và đan tay hai người vào nhau.

Thời gian dần trôi, Soyeon bắt đầu lơ đễnh. Thay vì nhìn về phía máy ảnh, nàng lại bị phân tâm bởi đôi bàn tay của Yuqi, nàng nắm chúng, chơi đùa với những ngón tay rồi lại lần tay chạm vào đường chỉ tay của cô. 

------

Mi mắt Soyeon bắt đầu rũ xuống. Vài phút sau, nàng nghe thấy tiếng khóa điện thoại, từ từ mở mắt ra để thích nghi với ánh sáng, nhìn xung quanh.

"Chị."

Soyeon nằm trong phòng giật mình nhảy dựng lên lập tức nhìn vào người vừa phát ra âm thanh đó.

Trước mặt nàng là một Yuqi mặc bộ đồ ngủ hình hươu cao cổ lót trên đường khâu của vải. Tóc được thắt thành hai bím và trên tay là một con hươu cao cổ nhồi bông mà Soyeon đã giành được cho cô ở máy gắp thú nhồi bông. 

Soyeon trao cho Yuqi một nụ cười mệt mỏi, nàng ngước nhìn cô.

Woogie đáng yêu quá

"Chị nghe" Soyeon đáp.

"Đi ngủ thôi" Yuqi hỏi, giọng đầy mệt mỏi.

Soyeon ậm ừ gật đầu, đưa tay ra để Yuqi đỡ nàng dậy. 

"Không phải bình thường em hay ngủ gà ngủ gật sao?" Soyeon trêu kèm theo nụ cười nhỏ.

"Ứ Ừ" Yuqi đáp lời. "Đi ngủ thôi nào, em cá là cái đầu chạm vào gối thôi là em sẽ khò khò liền luôn á, hong chừng thấy em vậy chị sẽ có cảm hứng viết nhạc cho mà coi"

Soyeon khịt mũi, nàng và Yuqi được xếp chung phòng trong chuyến đi này. Thôi cái này còn tốt hơn việc phải nghe Miyeon và Minnie thì thầm to nhỏ rồi cười khà khà với nhau trong khi Shuhua video call với Soojin cả đêm không ngủ.

Soyeon vào nhà vệ sinh, nàng bắt đầu tẩy trang và tắm rửa để xua đi cơn mệt mỏi. Lúc nàng bước ra, nàng tưởng Yuqi đã ngủ rồi nhưng Yuqi lại chỉ tựa lưng vào đầu giường với hai chân bắt chéo và hay tay đang khoanh lại.

Yuqi nở nụ cười ngây thơ với Soyeon.

Soyeon nhìn lại cô, cẩn trọng xem cô có âm mưu gì không.

"Gì" Soyeon hỏi, mắt nàng nheo lại, cẩn thận quan sát nụ cười của Yuqi.

Yuqi nhìn nàng thế cũng chỉ biết nhướng mày, cô vỗ vào chỗ cạnh mình.

"Nào. Đến đây với emmm"

"Được thôi" 

"Được thôi" Soyeon trả lời, nàng thở dài lếch lên giường.

"Chị lên được hong hay muốn được bế lên nè?"

"Cái con nhỏ này" Soyeon khẽ rủa trong tim.

Soyeon lắc đầu, không có hài hước gì hết trơn nha Song Yuqi, giờ này còn pha trò về chiều cao, Soyeon đá cô về Bắc Kinh bây giờ.

Chưa kể, chiếc giường cách sàn năm inch thôi.

Soyeon chậc lưỡi chui vào trong chăn, nằm cạnh Yuqi.

"Mai mà chị làm bạn cùng phòng với em đó, không thôi em không có được yên bình vầy đâu"

Yuqi thở dài, giả vờ bị tổn thương. "Sao chị nói dị."

"Chị nghiêm túc đó. Nếu mà em khùm đin quá là chị đá đít em thật đó"

Yuqi ném cho nàng một cái nhìn gọi là vớ vẩn. "Soyeon ah, em và chị đều biết chị là người khoan dung, ưa tiên cho em nhất so với những thành viên khác"

"Khôngggg"

Yuqi khịt mũi.

"Chị đối xử với mọi người như nhau mà" Soyeon phản bác

Yuqi bật cười. "Ồ? Thôi nào. Miyeon dám làm gì để khiến chị buồn còn Minnie và Soojin về cơ bản thì giống như người cha người mẹ thứ hai của chị rồi... Chịđể mặc Shuhua muốn làm gì thì làm là vì chị lười tranh luận nhưng chị lại để em như thế là vì chị chẳng bao giờ từ chối em được cả Soyeonie"

Soyeon trừng mắt nhìn cô. 

"Không đúng" Nàng phủ nhận.

Thấy nàng hờn dỗi nên Yuqi liền nhẹ giọng dỗ dành.

"Được rồi," Yuqi trả lời nhưng trên môi vẫn cười. "Không bàn nữa nhé."

"Tốt" Soyeon trả lời, điều chỉnh vị trí của mình trên giường.

"Unnie, đừng chui vào chăn nữa" Yuqi càm ràm,

Soyeon liếc sang thì thấy Yuqi đang xem gì đó trên điện thoại. 

"Được rồi" Soyeon ậm ừ.

Yuqi hít một hơi nhẹ, mỉm cười di chuyển bàn tay của mình, đưa điện thoại cho Soyeon xem.

"Hôm nay chị đọc cái này cho em nha?"

Soyeon ngả người dựa vào vai Yuqi, lười biếng chống cằm lướt mắt nhìn đọc chữa qua màn hình. nàng dịch người xuống một chút tựa vào ngực Yuqi. Soyeon cảm nhận được cánh tay của Yuqi quanh vai mình, nàng chìm sâu hơn vào vòng tay cô, giờ thì đã nằm gọn trong lòng cô.

"Oke pé."

Soyeon hắng giọng bắt đầu đọc, chiếc giọng baby voice nhỏ nhẹ vang lên làm dịu cơn căng thẳng, mệt mỏi của Yuqi. Giọng nàng nhẹ nhàng làm cô dễ chịu, thoải mái. Giọng của nàng chính là bình yên, là an toàn của cô. Đây là lúc cô buông bỏ được gánh nặng, nỗi lo phải nói gì, cư xử thế nào trước công chúng. Giờ cô chỉ cần lắng nghe giọng nói của nàng và chìm vào thế giới riêng thôi.

Trong lúc đọc, Soyeon thỉnh thoảng làm rơi điện thoại, nàng kịch liệt phủ nhận việc nàng trượt tay làm rơi điện thoại vào mặt mình và càng phủ nhận kịch liệt rằng đó là do nàng mệt mỏi.

 Soyeon không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi đọc truyện cho Yuqi nghe cả.

Làm rơi điện thoại đến lần thứ 3, Yuqi vòng qua giật điện thoại khỏi tay nàng, khiến Soyeon giật mình và tỉnh giấc. Yuqi đưa đầu lại gần Soyeon.

 "Em tưởng là chị không mệt?" Cô trêu chọc.

Soyeon cau có, không chịu thừa nhận mình buồn ngủ. 

Yuqi nghiêng đầu và "hm?"

"Chị sắp đọc xong rồi, Woogie-ah." Nàng đảo mắt và lè lưỡi, bĩu môi.

"Mai em đọc nó cũng được mà Soyeon"

Soyeon bĩu môi.

Yuqi tròn mắt nhìn nàng, rồi nhận ra gì đó, cô sửa lại câu nói.

"Mai chị đọc nó cho em nghe cũng được mà Soyeon"

Soyeon cười tươi bừng sáng 100% đáp lại làm Yuqi bất lực thở dài. Cô thực sự không biết làm gì với nàng. Soyeon đáng yêu quá nhưng lại rất quyến rũ lôi cuốn. 

"Hẳn là Soyeon phải có phép thuật" Yuqi nghĩ. 

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người nhỏ bé và dễ thương như vậy, một người dường như rất nhút nhát và có giọng nói nhỏ nhẹ lại có thể mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ những khi tức giận. Nàng là thành viên thấp nhất nhưng đôi khi như thể nàng cao hơn tất cả mọi người.

Yuqi thở dài, tắt điện thoại đi và đặt nó lên bàn cạnh giường ngủ. Cúi người xuống tắt đèn ngủ, cô chạm nghẹ lên người nàng. Soyeon ngủ rồi, nàng không thèm nhúc nhích gì luôn. 

Nhưng mà nàng vẫn còn đang tựa vào Yuqi, vẫn còn đang trong tư thế ngồi.

"A, sao giờ..." 

Soyeon ngủ thiếp đi trên người cô. 

"Soyeon." Yuqi lay Soyeon, giục nàng dậy để hai người có thể chui vào chăn ôm nhau ngủ.

"Chị."

Đáp lại lời cô là tiếng thở nhẹ nhàng của nàng, cô nhìn nàng, khẽ cười. Cô biết mình phải lay nàng để cả hai nằm xuống nhưng mà nàng thế này, cô không nỡ.

Yuqi thích nhìn Soyeon ngủ lắm nhưng cô sẽ không thừa nhận chuyện này đâu. Bởi Soyeon lúc ngủ trong yên bình lắm, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng cô cảm thấy an ủi mỗi khi thấy nàng nghỉ ngơi, nó như bằng chứng nàng chịu chăm sóc bản thân. Soyeon của cô đã kén ăn còn mắc bệnh cầu toàn, sẽ vì công việc mà bỏ ăn bỏ ngủ. Yuqi không đếm nổi số lần cô chăm sóc nàng vì nàng bị kiệt sức là bao nhiêu nữa vậy nên cô luôn tìm thấy niềm an ủi mỗi khoảnh khắc nhỏ nhìn nàng ngủ.

Yuqi nhìn cánh ngực nàng lên xuống, thật không quen nhìn bé cưng của cô thế này. 

Yuqi thấy mi mắt mình nặng dần. Cô từ bỏ việc cố gắng chỉnh lại tư thế ngủ cho Soyeon, chuyển sang vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. 

Đến khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Yuqi vẫn không khép đi nụ cười.

"Em đã nói là chị không thể từ chối được em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro