12. Tên Ngốc, Chị Đi Chết Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay lớp 12A1 sẽ có bài kiểm tra lại môn Toán, bởi vì lần trước lớp đạt điểm quá thấp, thầy rộng lượng cho làm bài lại. Bạn nhỏ Tiểu Quyên hôm qua vì thất tình mà trốn ra bờ sông ngồi đến tận đầu giờ chiều mới chịu trở về nhà. Thành ra hôm nay như người trên sao hỏa rớt xuống.

Nghe mấy đứa trong lớp bàn tán về bài kiểm tra xào xáo cả lớp, nàng chỉ biết thở dài đi vào, nhìn thấy Vũ Kỳ đang ngồi đó càng bực mình hơn, vùng vằng đi vào chỗ ngồi, nằm thườn thượt xuống bàn.

- Đem vở ra ôn bài đi. - Vũ Kỳ nhìn nàng rồi nhíu mày, nhắc nhở một cái.

-................- Nàng nghe chứ, nhưng không thèm trả lời. Chị đi mà lo cho bạn trai của chị đi.

Vũ Kỳ thôi không nhắc nàng nữa, người gì đâu lì lợm, học hành chểnh mảng. Cô cầm trên tay quyển sách giáo khoa, tập trung ôn bài, để một hồi còn phải chỉ cho cái người đang lì lợm kia nữa. Nhất định lần này phải thật " gọn gàng ", không để bị bắt giống lần trước nữa. Thật không hiểu dũng khí ở đâu mà làm cái loại chuyện này nữa, mặc dù biết rằng nếu lần này bị bắt, thế nào cũng no đòn với ba.

Ông Tống Khương trên tay phát đề, mắt hướng về phía con gái mình, nheo mắt một cái, cố ý nhắc nhở cô lo làm bài của mình đi, đừng chỉ bài cho Tiểu Quyên kẻo ông lại cho mỗi đứa một trứng ngỗng.

Vũ Kỳ nhận bài rồi chăm chỉ ngồi làm thật ngoan ngoãn, không quên nhìn qua xem Vũ Kỳ đã làm được gì không ? Thấy cũng có viết công thức đấy, không biết có đúng không nữa ?

Vũ Kỳ lắc đầu rồi làm nốt bài của mình. Làm thật nhanh, thật nhanh.

Mấy chục phút trôi qua cuối cùng cũng xong. Cô nói thì thầm với nàng :

- Xoay bài xích qua đây tôi xem đề, làm giúp cho.

-...............- Tiểu Quyên nghe chứ, nhưng không thèm quan tâm, à đúng hơn là không cần cô thương hại. Còn cố tình lấy tay che lại.

- Quyên.....!

- Thưa thầy, Vũ Kỳ mất trật tự, em không làm bài được. - Tiểu Quyên bất chợt đứng dậy, nhìn ông thầy giáo rồi lớn tiếng méc.

-..............- Vũ Kỳ khó hiểu nhìn nàng, bị cái gì vậy ?

- Vũ Kỳ, trật tự làm bài. Cả lớp làm bài, còn 20p nữa nộp bài. - Ông Tống Khương ngó một vòng rồi tằng hắng một tiếng.

Vũ Kỳ nắm chặt lòng bàn tay lại, nhìn nàng ai oán, vì cớ gì lại như vậy ? Nàng dạo gần đây rất hay cáu gắt với cô, cô bắt chuyện cũng không thèm nói. Vũ Kỳ tự hỏi mình đã làm gì khiến nàng như vậy ? Tự dưng người ta không nói chuyện với cô, cô lại cảm thấy hụt hẫng, trống trải, có chút bực mình nữa. Là tại sao ?

Vũ Kỳ cúi gầm mặt, dò lại đáp án của mình, không thèm để ý tới nữa. Xế, người ta đã không cần, mình tại sao phải mặt dày ?

Thật khó chịu.

Bức bối.

Bực mình.

Ghét ghét......

Tiểu Quyên khó ưa.

Tính tình kì cục.

Hung dữ.

Hết giờ học, Vũ Kỳ níu tay nàng lại, nhìn chăm chăm nàng.

Đợi mọi người đều ra khỏi lớp hết. Cô mới hỏi thẳng nàng :

- Em, có chuyện gì ? Em giận cái gì tôi ?

Tiểu Quyên hất tay cô ra khỏi tay mình. Nàng cảm tưởng bàn tay đó đã nắm một bàn tay khác thì liền cảm thấy thật chán ghét.

- Không gì.

- Chắc chắn là có. - Vũ Kỳ nói nhỏ nhỏ, nhưng âm điệu trầm đục, ánh mắt kiên định rằng đã có chuyện gì đó xảy ra nên  Tiểu Quyên mới như vậy.

Tiểu Quyên nhìn cô, tại sao cô lại còn không hiểu là nàng thích cô ? Sao chị ngốc vậy  Vũ Kỳ ? Nhưng mà,  Tiểu Quyên quyết định rồi. Tại sao không nói thẳng cho Vũ Kỳ nghe, biết đâu còn cơ hội....? Vả lại Vũ Kỳ và tên Hạ Trân kia cũng đâu có chính thức quen nhau. Phải nói, nàng phải nói.

Tiểu Quyên anh hùng đâu rồi ? Sao bây giờ nói mấy chuyện này lại có chút run sợ ? Khí chất lên Tiểu Quyên à, đây là cơ hội của Tiểu Quyên. Phải biết nắm bắt, bằng mọi giá phải cho Vũ Kỳ biết tấm chân tình này.

Tiểu Quyên nuốt khan, hớp một miếng không khí lấy can đảm, nắm lại bàn tay của cô, nhìn vào đôi mắt thăm thẳm kia, nói :

- Kỳ, em giận, vì chị đi chung với Hạ Trân, vì anh ta lo lắng cho chị, em không thích.

Vũ Kỳ mất 10 giây tuổi thanh xuân để download câu nói của nàng, cuối cùng có vẻ hiểu hiểu, nhìn nàng, giọng nói nhỏ dần :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Được rồi, em thích Hạ Trân đúng không ? Sao này tôi không đến gần cậu ấy nữa, đừng giận tôi.

- ................. - Tiểu Quyên như bị tạt một thau nước sôi vào mặt, mặt mày bắt đầu hầm hầm lên.

Tiểu Quyên hất tay cô ra, đi thẳng ra bên ngoài, thật không thể nào nói chuyện với cái người ngốc nghếch đó thêm một giây nào nữa. Tại sao có thể nghĩ nàng thích Hạ Trân chứ ? Ngốc, ngốc, ngốc. Đúng là khóc cũng không ra nước mắt mà, người ta đã dùng hết can đảm để nói, tại sao lại tàn nhẫn như vậy ?

Vũ Kỳ thấy nàng đi, cứ tưởng nàng còn giận, vội vàng xách cặp chạy theo ngoài sau, năn nỉ :

- Nè nè, tôi hứa không lại gần Hạ Trân nữa đâu.

-........

- Hứa luôn ó.

-........

- Trả lại cậu ta cho em đó.

-...........

- Quyên, đừng giận, tôi không.....

- CHỊ IM ĐI, VỀ NHÀ MUA ÓC HEO ĂN ĐI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro