13. Tiểu Dụ Thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Quyên vùng vằng đi về, thật không hiểu tại sao Vũ Kỳ lại có thể ngu ngơ như vậy ? Không lẽ phải chính miệng nàng nói là : " Vũ Kỳ, tôi thích chị " thì mới hiểu à ? Bực thật.

Ngày hôm sau, Tiểu Quyên đem bộ mặt u tối đi đến lớp, không thèm liếc nhìn Vũ Kỳ cái nào, ngồi ịch xuống bàn.

Hạ Trân bên ngoài đi vào, nhìn Vũ Kỳ cười cười rồi chìa ra mấy quyển sách bài tập :

- Sách cậu cần này, mình đã tìm hết cái thư viện mới có đó.

- Ừ, cảm ơn cậu nha. - Vũ Kỳ nhận lấy rồi cảm ơn, cất vào cặp.

Tiểu Quyên nheo mắt lại nhìn hai con người đang mình mình cậu cậu, thật chướng mắt.

.........

Hai tiết văn cuối cùng cũng trôi qua vô cùng tẻ nhạt, cô giáo đứng trên bục nói to :

- Để cải thiện tình trạng học yếu môn này, tôi yêu cầu các em học nhóm, mỗi nhóm 2,3 người gì đó cũng được. Bây giờ lớp trưởng lập danh sách ngay cho tôi.

Thư Hoa gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, cầm tờ giấy đi ghi tên các bạn muốn học nhóm chung với nhau. Tất nhiên một người học giỏi sẽ kèm một người học....ừm....học không khá lắm.

- Cậu học nhóm với ai ? - Thư Hoa đi tới chỗ Vũ Kỳ thì hỏi một tiếng.

- Tiểu Quyên - Vũ Kỳ trả lời ngay lập tức, cũng không cần biết người ta có đồng ý hay không.

Tiểu Quyên còn đang mơ ngủ, nghe thấy có người đọc tên mình liền dòm dáo dát, khuôn mặt hoang mang.

- Chiều nay tôi đến nhà em học nhóm, cô chia nhóm rồi. Đừng có mà đi chơi đó.

* tùng tùng * - Tiếng trống báo hiệu hết giờ, Vũ Kỳ nhanh chóng đi ra ngoài, để lại nàng còn ngồi lại trong lớp. Ơ, cô chia nhóm thật à ? Sao trùng hợp vậy cô ? Đã muốn tránh mặt rồi mà.

Thôi không thèm thắc mắc nữa, nàng đi ra ngoài, dẫn xe ra về, vừa chạy vừa huýt sáo, tự dưng thấy vui vui.

Tiểu Quyên trở về căn nhà riêng của mình, dọn dẹp lại một chút. Dọn hết gạc tàn thuốc, giấu luôn mấy gói thuốc, mấy chai rượu, mua một ít hoa đặt trên bàn, mua thêm một ít sữa để vào tủ lạnh.

Khi căn nhà đã trông vô cùng xinh xắn thì mới giật mình, ơ.....chị ta đến học thì kệ chị ta, mắc gì mà mình lại lo lắng vậy ?

Ăn buổi trưa xong, Tiểu Quyên nằm trong chăn đánh một giấc thật ngon đến 2h chiều.

Thức dậy dụi mắt lia lịa rồi vào phòng tắm một chút, thoa sữa tắm thật nhiều, sau đó thay một bộ đầm hở vai, không thèm mặc áo ngực luôn, xịt một ít nước hoa thật quyến rũ. Vũ Kỳ ngốc, tôi sẽ cho chị thấy bỏ qua tôi là một thiệt thòi cho chị *nhechmep =))*

Tiểu Quyên ngồi đó ngẫm nghĩ một chút, có nên dùng cách " gạo đã nấu thành cơm " để ép chị ấy không nhỉ ? Ngồi đó tự nghĩ một lát, thôi thôi đi. Kì quá. Tự nhiên dẫn đường cho người ta được dịp ăn sạch mình, còn ra cái thể thống gì nữa.

* Ting *

Tiểu Quyên đi ra bên ngoài, thờ ơ mở cửa, còn cố ý làm rơi một bên dây áo, ớ, tiểu bạch thỏ tròn trĩnh hở hở lộ lộ trước mặt Vũ Kỳ. Vũ Kỳ khẽ nuốt một ngụm khí lạnh, thời tiết dạo này nóng nhỉ ? :))

Vũ Kỳ dắt xe vào trong rồi ngồi ngay ngắn ở trên ghế sôpha. Vũ Kỳ à, em tại sao hôm nay lại giống mấy thể loại yêu nhền nhện trong phim Tây Du Kí vậy ?

Tiểu Quyên sau khi khóa cổng, liền đi vào bên trong, khóa luôn cửa chính.

- Ế, sao khóa cửa chính ?

- Để gió vô trúng gió. - Nàng thản nhiên trả lời một câu.

- Nhưng........ - Tự dưng thấy sợ sợ.

- Gì, sợ tôi hiếp chị hay gì ? Đừng làm như mình có giá lắm vậy.

- Hông có, tôi hông có ý đó. - Vũ Kỳ cúi gầm mặt, tự nhiên bây giờ lại giống như Vũ Kỳ có lỗi vậy ?

Tiểu Quyên bước tới ngồi bên cạnh Vũ Kỳ, lấy vở sách ra đặt trên bàn rồi nghiêng người qua phía Vũ Kỳ hai quả tròn trĩnh kia đung đưa một cái rồi đụng vào người Vũ Kỳ.

- Chị muốn uống sữa không ? Tôi có nhiều lắm.

Ê...... Khoan..... khoan khoan, câu nói này vốn dĩ rất bình thường, nhưng đặt vào hoàn cảnh bây giờ thì có hơi......ừm......nhạy cảm. Tiểu Quyên à, em là đang muốn nói đến sữa nào ?

- Tôi.......tôi.......uống, à mà.....sữa nào ?

- Điên hả ? Đương nhiên là sữa tươi, tôi mới mua ngoài chợ, chứ chị nghĩ sữa nào ? - Tiểu Quyên đỏng đảnh đi xuống bếp, mông lắc qua lắc lại, vô cùng kích thích tầm nhìn người ta nha.

- Thì.....tôi cũng nghĩ là sữa tươi. - Vũ Kỳ đỏ mặt nhìn nơi khác.

Tiểu Quyên mở tủ lạnh, cười cười, khoa học đã chứng minh không có người con gái nào thẳng hoàn toàn 100%. Gặp được tôi rồi, tôi sẽ dẹp luôn cái sự thẳng của chị. Ánh mắt đó là gì vậy Vũ Kỳ, chị không phải Đường Tăng, tôi biết mà.

Vũ Kỳ không hiểu bản thân bị cái gì, từ bao giờ cô lại có vẻ hứng thú với vòng 1 và vòng 3 của người khác vậy ? Điên thật rồi. Hay tại bản thân thiếu thốn nên mới thích ngắm nhìn của người ta ?

Khẽ đưa mắt xuống nhìn ngực mình.

Khẽ tạch lưỡi.

Khẽ thở dài.

Khẽ tủi thân =)))

Tiểu Quyên đi ra bên ngoài, đưa li sữa cho Vũ Kỳ rồi ngồi xuống bên cạnh, từng chuyển động của nàng đều bị cô nhìn không rời, cái gì đung đưa trong cái đầm đó vậy ? Sao lại đung đưa hoài vậy ? Sao của mình không đung đưa ? Chết tiệt, không được nhìn nữa. Vũ Kỳ, mày thích đàn ông, không thích phụ nữ. Tuyệt đối không. Nhưng mà....

- Tiểu Quyên, em có thể nào đừng chuyển động không ? - Thật sự đã chịu hết nổi. Mỗi lần Tiểu Quyên chuyển động là mấy cái thứ quỷ đó cứ đập thẳng vào mắt cô, bực muốn chết.

- Điên hả ? Tôi đâu phải xác chết. – Tiểu Quyên nhướn mắt nhìn cô, biết rõ Vũ Kỳ đang cố gắng nhịn một vài chuyện khó nói.

- Ưm....vậy em.....em lên thay áo đi.

- Tại sao ?

- Ờ, hình như em quên.....quên mặc áo lót. – Vũ Kỳ cắn răng nói thẳng ra, nếu còn tiếp tục có lẽ cô sẽ điên mất.

- Không có quên, thích mặc như vậy, cho " nó " thoải mái. - Cũng không biết " nó " mà nàng muốn nói ở đây là cái gì nữa.

Vũ Kỳ thôi không quan tâm đến, nhìn vào cuốn tập, bắt đầu giảng bài cho nàng nghe.

Tiểu Quyên cũng cố gắng ghi chép, không thèm chọc ghẹo cô nữa.

Vũ Kỳ cầm cây bút trên tay, ghi công thức lại cho nàng, bất ngờ trượt tay, cây bút rơi xuống sàn, nằm ngay giữa hai chân của Tiểu Quyên.

- Em........nhặt giùm tôi cây bút.

- Không, tự đi mà nhặt.

Vũ Kỳ bất quá cúi thấp một chút, đưa tay nhắm thẳng giữa hai chân nàng, đi thẳng xuống sàn để nhặt cây bút, lạy trời cho con đừng có đụng chạm đùi hay chân gì đó của Tiểu Quyên nha.

Bàn tay dài của Vũ Kỳ đi thẳng xuống giữa hai chân nàng, chạm được vào cây bút, cầm lấy, cuối cùng cũng nhặt được. Khi thu tay về thì bất ngờ.........hai chân nàng khép lại, kẹp tay cô ở giữa hai chân mình, mà mặt Vũ Kỳ lúc này đang đối diện mới mấy thứ đung đưa, còn cách một lớp vải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro