28. Kết Quả Bài Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã đến kì thi Học Kì I, sáng hôm nay sẽ thi bài thi đầu tiên. Vũ Kỳ giúp nàng kiểm tra lại đồ dùng thi xem đã đầy đủ chưa.

- Viết, thước, tẩy, giấy nháp.......Đủ rồi. Vào phòng thi đi, thi tốt nha, yêu em. - Vũ Kỳ sau khi kiểm tra xong thì lén lút hôn lên má bé người yêu một cái làm động lực cho người ta.

Tiểu Quyên cười tít mắt đi vào trong phòng thi.

Khi phát đề, mắt Tiểu Quyên đảo quanh, may thật, đúng là dạng bài này, tối hôm qua Vũ Kỳ đã dặn dò nàng học thật kĩ.

Tiểu Quyên cố nhớ lại công thức, viết cẩn thận ra giấy, tính toán.

***********

5 ngày thi áp lực cũng trôi qua, hằng ngày bọn họ không dành thời gian gặp nhau nhiều mà chỉ ở nhà học bài, hỏi thăm nhau qua chiếc điện thoại thông minh.

Hôm nay tập trung tại lớp. Hôm nay sẽ có điểm cụ thể từng môn.

Tiểu Quyên nhìn Vũ Kỳ, ngồi dựa vào cô :

- Kỳ, lỡ điểm em tệ quá thì sao ?

- Đừng có lo. Bất quá thì nghỉ học đi, chị nuôi em. - Vũ Kỳ bá đạo nói.

Giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp, nhìn một loạt học sinh. Hôm nay cô ấy vào đây chỉ để đọc điểm, phát phiếu liên lạc rồi bọn học sinh sẽ được về, nghỉ giữa học kì.

- Vũ Kỳ, điểm trung bình 9,9. Học sinh giỏi, hạng nhất, hạnh kiểm tốt.

- Thư Hoa, điểm trung bình là 9.6, học sinh giỏi, hạng 2, hạnh kiểm tốt.

- Tuệ Trân, điểm trung bình 9.5, học sinh giỏi, hạng 3, hạnh kiểm tốt.

-........

-........

Từng cái tên được đọc một loạt từ trên xuống dưới.

- Mỹ Duyên, điểm trung bình 6.6, học sinh khá, hạnh kiểm tốt.

Mỹ Duyên như muốn hét lên, trời đất, được học sinh khá rồi, tốt tốt, vậy là Mễ Ni sẽ đồng ý làm bạn gái của hắn. Mỹ Duyên giật giật tay Vũ Kỳ. Vũ Kỳ cười xòa giơ ngón cái lên tỏ vẻ thích thú.

Nhưng đợi mãi mà cái tên Tiểu Quyên vẫn không được đọc lên trong khi mọi người đều đã cầm trên tay phiếu liên lạc, người người ồ ạt ra về.

- Tiểu Quyên, em ở lại gặp cô.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô giáo, thôi rồi, chết toi rồi Tiểu Quyên ơi. Tiểu Quyên ủ rũ nhìn Vũ Kỳ, hốc mắt đỏ hoe.

Vũ Kỳ đau lòng, vuốt vuốt tóc nàng :

- Đừng khóc, chị thương. Chị ở lại gặp cô với em, đừng khóc, nín đi mà.

Cả hai đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo thấy  Vũ Kỳ thì cũng có hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau đó im lặng, đưa cho  Tiểu Quyên phiếu liên lạc.

- Cô thật sự không hiểu sao........cuối năm 11, điểm trung bình của em là 4 phẩy mà bây giờ lại là 6,8. Em xuất sắc thật đó  Tiểu Quyên. - Giáo viên cười tươi, đứa học sinh này cuối cùng cũng chịu học hành đàng hoàng.

- Hả ? Cô nói thật ? -  Tiểu Quyên há hốc, lật phiếu điểm ra xem, là được học sinh khá thật đó.

Tiểu Quyên quên mất sự hiện diện của cô giáo, ôm chầm lấy  Vũ Kỳ, đôi mắt ướt nhòe vì hạnh phúc.

Bên ngoài  Tuệ Trân,  Thư Hoa, Mỹ Duyên, Mễ Ni chạy vào. Mặt đứa nào đứa nấy vui vẻ, hí hửng, thì ra là rình ngoài đó từ nãy đến giờ.

- Hoan hô, Quyên giỏi quá, đi biển chơi, vui quá......Về thôi...........Chào cô ạ ! - Cả đám hét lên rồi rối rít chào cô, sải bước về nhà.

Cô giáo lắc đầu nhìn 6 đứa con gái đang bấu víu nhau đi ra ngoài, mấy cái đứa này thật là.

Bọn họ dựng xe trước cửa trường, vậy là sẽ được nghỉ giữa học kì một tuần lễ. Quyết định cả đám ngày mai sẽ đi Vũng Tàu chơi, không thể chậm trễ, đi 3,4 ngày rồi về.

- Về soạn đồ đi, tối nay qua nhà mình ngủ, nhà còn 2 phòng lận. Sáng mai đi sớm. -  Tiểu Quyên ôm lấy eo chị người yêu, nhìn cả đám bạn.

- OK. - Cả đám hét lên rồi mạnh ai về nhà.

Ông Tống nghe  Vũ Kỳ nói đi biển chơi thì có chút không yên tâm, nhưng khi điện thoại cho  Thư Hoa, nghe từ miệng  Thư Hoa nói đi chơi với đám bạn trong lớp thì mới yên tâm hẳn, còn cho cô tiền và bánh kẹo đem theo ăn dọc đường.

Buổi tối hôm nay bọn họ sẽ lớp buổi tiệc nhỏ. Trong khi  Tiểu Quyên và Mễ Ni đang nướng thịt thì  Thư Hoa lại đổ rau câu.  Vũ Kỳ và  Tuệ Trân dọn chén bát, còn bạn Mỹ Duyên  thì gọt trái cây, không khí vô cùng vui vẻ.

Cũng không ngờ có một ngày, 6 con người tưởng chừng như không cùng một thế giới, lại có thể bên cạnh nhau, có những phút giây như thế này.

- Mỹ Duyên, tránh đường, đừng ngồi ở giữa đường chứ.

Vũ Kỳ, thiếu một cái chén rồi.

Tiểu Quyên ơi, muỗng ở đâu vậy em ?

- Mật khẩu wifi là gì dọ Quyên ?

- Tuệ Trân, cái chén Kỳ mới dọn ra đây đâu rồi, trời đất, sao đem dẹp rồi ?

- Mễ Ni, khét thịt bây giờ.......

- Có nước ngọt không ?

Một gia đình, chúng ta là một gia đình nhỏ và có một hạnh phúc to. Là bạn bè, một ngày là bạn thì cả đời là bạn.

6 đứa ngồi ngay ngắn ở bàn, trên tay cầm li nước ngọt, cụng vào nghe côm cốp.

- Chúc mừng tụi mình hoàn thành xong Học Kì I với chiến tích vô cùng hiển hách. -  Tiểu Quyên lớn tiếng nói.

- Đúng, haha, cạn nào, dô........

Bọn họ ăn uống vui chơi , tâm sự hết chuyện này tới chuyện kia đến tận khuya mới chịu dọn dẹp, ai nấy vẻ mặt hớn hở.

Dọn dẹp xong ai về phòng nấy, trước khi về phòng, bọn họ có nghe tiếng  Tuệ Trân nham nhở hét lên châm chọc :

- Ngủ nha, hong có làm gì khác chuyện ngủ nha hông ? Ngày mai đứa nào đi hai hàng thì cặp đó ở nhà, haha.......

- Cái thứ dân không đàng hoàng, đi chết đi. -  Tiểu Quyên ném cho  Tuệ Trân ánh mắt thân thiện rồi lôi tọt  Vũ Kỳ vào phòng.

Khóa cửa phòng,  Tiểu Quyên lập tức bị thứ dân không đàng hoàng họ Tống áp sát vào tường, kéo vào một nụ hôn kích tình, đến khi hết ôxi mới tha cho nàng.

Tiểu Quyên thở hồng hộc nhìn cô, nhéo cái gò má phúng phính đó một cái :

- Đồ nham nhở.

- Quyên, em giỏi lắm. Em đã rất cố gắng rồi, bạn gái chị giỏi lắm. - Vũ Kỳ chỉ chờ có giây phút riêng tư này, ôm lấy cô gái của mình nói lời khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro